Phụ Thân Đích Đại Thụ

Phụ Thân Đích Đại Thụ


๖ۣۜMẹ đẻ: Nam Chi

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ hiện đại, phụ tử niên thượng (incest), cường công nhược thụ, chính kịch, ấm áp, có ngược tâm, 1×1, HE.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần:52 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Lê Tố năm hai tuổi mồ côi Mẹ, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cậu từ nhỏ tính tình trầm mặc hướng nội, sinh ra trong vòng tay cưng chiều của phụ thân và ngày càng ỷ lại vào phụ thân của mình, cậu lúc còn bé mang một dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, khi đến trường thường xuyên bị các bạn học khi dễ bắt nạt, vậy nên cậu bắt đầu không muốn đi học, vô luận phụ thân cậu sử dụng loại biện pháp nào cũng không thể khiến cậu lấy lại được dũng khí đến trường, về sau đành phải ở nhà tự học, may mắn thay cậu rất có hứng thú với hội hoạ, thế là cậu bị đưa đi học vẽ, nhờ vậy cậu đã dần dần có thể hoà nhập với thế giới bên ngoài, nhưng cậu lại chậm rãi hiểu được, mình cùng phụ thân phát sinh tình yêu, điều đó khiến cậu lâm vào tuyệt vọng …

Người Cha ấy, là toàn bộ thế giới của cậu, như thế nào có thể đi ra ngoài.


๖ۣۜGiang hồ dậy sóng

Skellig

Hiếm lắm mới thấy một bộ phụ tử hàng thật giá thật, không xuyên qua hay gì cả. Lúc trước tớ cũng chỉ gặp một bộ khác như vậy, mà bộ đó là cổ đại, bạn cha thuộc loại đại boss nên không cần quan tâm đến cái nhìn của bất cứ người nào, hai người rất chi là nhanh chóng đến với nhau.

Bộ này thì là hiện đại, truyện cũng không dài lắm, ngược tâm. Bé thụ Lê Tố từ nhỏ mất mẹ, khi đi học thì bị khi dễ vì giống con gái, nên càng ngày càng trở nên trầm mặc, khép kín trong thế giới của mình. Bạn thụ vẽ rất giỏi, là một người rất mẫn cảm. Một lần bạn công say rượu, hai người xảy ra quan hệ, thụ nhận ra là mình yêu cha nên cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, muốn rời xa cha nên trở nên càng khép kín hơn. Bạn công không biết tình cảm của thụ, chỉ trách lỗi bản thân. Sau đó hai người nói rõ ra, công cũng nhận ra tình cảm dành cho con của mình đã biến chất, nhưng không dám để mọi chuyện tiếp tục như vậy nên công tìm kiếm một người phụ nữ để kết hôn. Thụ hết hi vọng, quyết định qua Pháp với một bạn thích thụ, cũng chấp nhận làm người yêu của bạn này, nhưng ngoài miệng nói vậy chứ thụ không chấp nhận được bất cứ ai khác. Hai bạn sống cùng một nhà mà không có bất cứ quan hệ thực chất nào, giống như bạn bè. Công biết thụ trốn tránh mình, nên hay lén qua Pháp để xem thụ, sau đó dù công đã li hôn cũng không nói cho thụ biết mà chỉ đứng ở xa nhìn. Có một ngày thụ bị bệnh, công thấy một người bạn vào nhà thụ nên ban đầu không để ý, sau đó cảm thấy lo lắng nên xong vào nhà. Thụ đang bị cưỡng hiếp, trói trên giường. Công đánh và đuổi thằng kia đi, hai người nói rõ tình cảm của mình, quyết định vững chắc ở bên nhau, HE.

Truyện văn phong ổn, man mác buồn, hợp với không khí của truyện. Quá trình thụ yêu công viết khá rõ, nhưng tại sao công lại yêu thụ như một người yêu thì viết không rõ ràng lắm. Truyện không đặc biệt hay rất xuất sắc, nhưng vừa đủ, đọc được với thể loại phụ tử.


Để biết thêm thông tin chi tiết, các nàng lượn Vns nhé ^^

๖ۣۜVú già:

Lời Nguyền Của Yêu Hồ

Lời Nguyền Của Yêu Hồ


jqL1VQ67NnUSu

๖ۣۜCon ông cháu cha: Hệ liệt Yêu Hồ

๖ۣۜMẹ đẻ: Hương Phẩm Tử Hồ

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, huyền huyễn, nhất thụ lưỡng công (NP), nhược mỹ thụ, si tình công, OE.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: 10 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Giường đệm loang lổ vết máu, Tiêu Hạm nằm trên giường mặt mũi đã bị hủy cả, máu tươi mơ hồ, toàn bộ ngũ quan thối rữa, đôi mắt biến thành hai lỗ thủng lớn. Trên gối và chăn còn lưu lại xác kiến đen, trong phòng tràn ngặp mùi hôi thối của nọc độc.

Ấp Thần phân phó người làm đi mở cửa sổ ra, rồi đi thẳng tới mép giường, cúi đầu nhìn xem. hắn dè dặt đưa tay ra, đặt lên cổ Tiêu Hạm, trên người nàng đã lạnh ngắt, xem ra chết đã được gần một canh giờ.

“Chuyện đã xảy ra là thế nào?” Hắn trầm giọng hỏi, thị nữ của Tiêu Hạm lắp bắp trả lời:

“Hồi bẩm Đại vương… Tay nương nương bị thương, nàng chạy thẳng về liền nhốt mình trong phòng… Nô tỳ thấy thương thế của nương nương rất nặng, vốn định mời ngự y, nhưng nương nương không muốn… Còn muốn nô tỳ không được nhiều chuyện, nói ta chỉ mệt chút thôi… Sau đó, Đại vương cho người đến tìm nương nương… Bất kể nô tỳ gọi thế nào, nương nương cũng không thèm mở cửa… Chúng ta liền phá cửa vào… phát hiện nương nương đã…”

Ấp Thần xem kĩ tay Tiêu Hạm, cũng giống như người hầu của Bích Dương, kì thực tay của nàng bị kiến đen ăn mòn, chẳng qua là, vì sao trên mặt nàng cũng có kiến? Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của nàng là gì? Tự sát hay do có người giết? Ấp Thần theo bản năng cảm thấy Tiêu Hạm quyết không tự sát, hắn âm trầm hỏi tỳ nữ kia:

“Lúc nương nương ở trong phòng, có điều gì bất thường không?”

“Việc này… Nô tỳ không rõ lắm, nô tỳ vừa mới được điều đến, nương nương phân phó chúng ta không cho phép vào phòng ngủ của nàng…”

Ấp Thần quay đầu nhìn lại, tính cả tiểu cung nữ ở trong, người hầu còn lại của Tiêu Hạm đều là người mới, cũng không phải là nhóm luôn mặc phục sức quen thuộc của Tiêu Hạm.

“Các ngươi đến đây từ khi nào?”

“Ba ngày trước. . .”

“Vậy còn những người làm trước kia đâu?”

“Nương nương nói không thích bọn họ, cũng cho điều đi…”


๖ۣۜVú già:

[Hoàn] Ổ Cầm Thú

Văn Tuyết Vô Song

Văn Tuyết Vô Song


175621qwhmj1kazsszkmqa

๖ۣۜMẹ đẻ: Thập Thế

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường thụ cường công, niên hạ, (hình như thụ hơn công 10 tuổi) sinh tử văn, HE.

Pairing: Phong Văn Tuyết x Đông Phương Vô Song

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: 20 tuổi + 1 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Thừa hưởng tính cách  hoa tâm (đa tình) [ tổ truyền ],

Tiểu vương gia Đông Phương Vô Song tuổi còn nhỏ đã du phiến hoa thảo tùng,

Lúc này cuối cùng chọc trúng tai vạ vội vàng trốn nhà đi,

Vốn dĩ con đường tu hành rất gian khổ, không ngờ lại khiến hắn gặp gỡ tuyệt thế mỹ nhân Phong Văn Tuyết,

Hắn nhất kiến chung tình thêm tử triền lạn đả (quấn chặt không buông), tự biên tự diễn cùng đối phương hứa hẹn hôn ước.

Phong Văn Tuyết là Thần Minh giáo giáo chủ, kiêu ngạo tùy hứng,

Mặc dù đối Đông Phương Vô Song nho nhỏ có chút yêu thích,

Nhưng đối với hứa hẹn trẻ con, y căn bản không thèm để ý,

Ai ngờ hơn mười năm sau, hắn lại thoải mái tìm tới cửa……?

Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ Phong Văn Tuyết cao giọng mà kiên định nói: ” Ngươi không cần coi khinh ta! Ta Đông Phương Vô Song làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng! Ta sẽ làm cho ngươi thích ta! Ta nhất định sẽ làm ngươi thích ta! “

Nói xong hắn cũng không muốn ở chỗ này chịu coi khinh nữa, xoay người chạy ra khỏi phòng.

Phong Văn Tuyết vẫn ngồi thẳng trên giường, nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt đen như ám dạ trở nên càng thêm thâm trầm, chỗ sâu trong đáy mắt, ẩn ẩn loé ra tinh quang nào đó.

Phong Văn Tuyết sờ ngực mình, thì thào tự nói: ” Làm sao đây? Tiểu Vô Song, ta hiện tại dường như có chút thích ngươi…”


๖ۣۜVú già:

[Hoàn] Một Miền Hoa Cúc

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm


Mẹ đẻ: Nam Chi
Số đo ba vòng: Xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, cường công, nhược thụ, thụ xuyên qua, sẽ có ngược, trước khổ sau ngọt.
Hưởng thọ: 2 kiếp + 0 lần chết lâm sàn

Nhử mồi
Trải qua thế sự, với một lòng lắng đọng xuống dưới, Nhạc Thần hồi tưởng chuyện cũ, thời điểm kia…
Ngu Gia Tường nói: Bởi vì thích, cho nên mới giữ lấy.
Ta đã yêu, như thế nào cho ngươi chạy thoát.
Thích Ngân nói: Trong lòng ta vẫn có ngươi, không xa xỉ cầu có thể gần nhau, duy nguyện ngươi bình an khoái hoạt.
Hảo văn ạ … tác giả viết truyện này rất khá, đặc biệt chú trọng đến miêu tả nội tâm nhân vật, tỷ như cảm xúc của em thụ khi bị lạc đến một vùng đất mới xa lạ, cô độc. không như trong một số truyện có các em xuyện qua khác sau khi biết mình bị hút vào lỗ đen vũ trụ thì mới đầu ngơ ngác ko tin tưởng,sau rồi cũng dần dần chấp nhận sự thật phũ phàng ( hay là kinh hỉ sung sướng nhỉ ??? và dần dần quên luôn thế giới cũ. Em thụ trong này thì khác, trong lòng vẫn luôn tâm niệm day dứt nhớ về người thân, cố sống cố chết muốn tìm cách trở lại ( mặc dù ta biết là tác giả còn lâu mới cho ) rồi đến đoạn em bị mù đôi mắt, trở thành nhạc sỹ đánh đàn tỳ bà, sau đó trở về bên anh công là hoàng đế, được chữa khỏi đôi mắt nhưng lại bị mất đi tự do … đều được tác giả đi sâu miêu tả chi tiết cho nên khi đọc cũng cảm thấy sâu sắc, lôi cuốn hơn nhiều, đặc biệt mình cảm thấy tác giả tả cảnh cũng rất đẹp nữa ạ
Giọng văn của tác giả trầm buồn đạm mạc lại có chút gì đó như lãng đãng ưu thương, cảm giác như câu truyện này được tác giả vẽ ra trên nền của khung cảnh cuối thu đầu mùa đông vậy, đẹp và buồn đan xen … Tình tiết của truyện có thể nói là khá chậm, từ lúc em thụ gặp anh công cho đến khi chính thức xiêu lòng cũng khiến cho mềnh sốt cả ruột ạ, đoạn này tác giả tập trung miêu tả nội tâm của em thụ và sự ôn nhu yêu thương và chăm sóc em của anh công, bạn nào không kiên nhẫn lắm và thích đọc những mối tình kiểu “bùng nổ tiểu vũ trụ” của các anh thì chắc sẽ cảm thấy hơi nhàm chán khi đọc truyện này. Mình đặc biệt kết anh công trong truyện này: có bá đạo, có ôn nhu, yêu chiều, dung túng, sủng nịnh em thụ lên trời luôn ấy ạ … nhưng anh í cũng rất là : mặt dày vô đối, tự kỷ vô biên lại thêm công phu miệng lưỡi lúc nào cũng có thể khiến cho em thụ phát hoả luôn. ôi ôi cái đoạn anh ấy bộc bạch tình cảm với em thì :
“Hỷ thần, yên tâm đi! Trẫm sẽ không chết , dù cho chết cũng muốn chết ở sau ngươi. Trẫm nếu chết trước, ngươi còn sống, trẫm hội lo lắng ngươi chịu khổ, lo lắng ngươi qua không tốt, bị người bắt nạt; Đương nhiên, nếu trẫm chết, ngươi cùng những người khác cùng nhau, trẫm hội càng chịu không nổi, nếu người kia đối ngươi hảo, trẫm hội ghen ghét hắn, hội hận hắn; Nếu hắn đối ngươi không tốt, trẫm chắc chắn muốn giết hắn . Cho nên a, trẫm sẽ không chết trước, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần trẫm tại, tựu cũng không làm cho bất luận kẻ nào làm nhục ngươi, sẽ làm cho ngươi vô ưu vô lự, đem yêu mến gì đó đều cho ngươi, chán ghét đích đều diệt trừ……”


Giáo viên Tiếng Việt:

[Đang tiến hành] Judas Kiss

Tuyết Hồ

Tuyết Hồ


Mẹ đẻ: Huyền Tử Phách

Số đo ba vòng: cổ đại, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, 1×1, mỹ mỹ, cường nhược, lãnh khốc bá đạo ôn nhu trung khuyển long công x ngây thơ khả ái tiểu hồ ly thụ, công được thụ nhặt về “nuôi”, công thụ thâm tàng bất lộ, kiếp trước kiếp này, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, tình hữu độc chung, sinh tử, HE.

Paring : Hàn Yên – Lưu Vân.

Hưởng thọ: 81 thế + 5 lần chết lâm sàn


Nhử mồi

 

Một tiểu long bị cho là phế phẩm, một tiểu hồ ly màu lông bất đồng, hai mắt dị sắc bị xa lánh,

 

 

Viên đá này thật là xinh đẹp, mau nhanh đem về tổ giấu, như vậy, mình đã có bạn rồi, tiểu hồ ly vui mừng khấp khởi nghĩ.

 

 

Tiểu hồ ly ngu xuẩn này cư nhiên coi mình là viên đá, thật là tức chết đi được! Chờ ta phá trứng ra, xem ta cắn chết ngươi không!


 Tuyết Ngàn Năm

Cảnh ngộ bé thụ ban đầu rất đáng thương, đọc mún rớt nước mắt, cũng may sau có anh công đến yêu bé và sủng bé vô hạn TT^TT

Bé thụ là 1 tiểu hồ ly có màu lông thuần tuyết cùng đôi mắt màu lam xinh đẹp, chẳng hiểu sao lại bị đồng loại trong tộc mắng là tạp chủng, luôn kỳ thị và bắt nạt bé, thậm chí còn tàn nhẫn đánh đập bé đến ko ra hình hồ. Tủi thân và sợ hãi, bé chạy trốn khỏi địa ngục, lang thang lạc đến dòng suối nhỏ, tình cờ bắt gặp 1 “cục đá” lạ kỳ. Nhớ tới thân phận cũng tựa như rác rưởi ko ai cần đến, tiểu hồ cô độc đáng thương ôm cục đá vào lòng, hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm thấy 1 người bạn đồng cảnh.

Nào ngờ “cục đá” kia chính là long đản chứa đựng sinh mệnh của anh công, chỉ vì mãi không chịu nở mà bị coi là phế vật, bị long tộc vứt bỏ tại dòng suối. Anh công tuy chưa thể phá vỏ nhưng đã sớm có ý thức, qua lớp đản xác có thể tường tận quan sát mọi chuyện bên ngoài.

Thấy tiểu hồ ly thấp kém dám cho mình là cục đá lăn qua lăn lại, tự tiện tha về ổ coi như bằng hữu, long tử kiêu ngạo đương nhiên phẫn nộ bất bình, thậm chí còn định “bỏ trốn”. Nhưng rồi, đứng trước tình cảm thiên chân của tiểu hồ ly, thấy em thật sự coi mình là bạn mà ôn nhu săn sóc, thấy em trở về ko thấy mình mà mất mác thẫn thờ, tiểu long bị vứt bỏ lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp, ấm áp vì biết được trên thế gian này, vẫn còn ai đó cần đến anh. Chứng kiến em lẻ loi cuộn mình thiếp đi trong nước mắt, anh đau xót “lăn” trở về trong lòng em, thầm thề sẽ vĩnh viễn ko rời xa em nữa.

Từ đây bắt đầu cuộc sống vui vẻ giữa 1 hồ 1 trứng, em đi đâu cũng ôm anh theo như bóng với hình, anh qua lớp vỏ ôn nhu ngắm nhìn tiểu hồ ly ngốc ngếch. Ngày nọ xui xẻo gặp lại mấy kẻ trong hồ tộc, chúng độc ác muốn cướp lấy “cục đá” xinh đẹp trong tay em. Tiểu hồ yếu ớt vẫn gắng bảo vệ “bạn” mình, liều chết ôm chặt lấy anh mặc cho đám hồ cắn xé. Chứng kiến em cả người đầy huyết, anh đỏ mắt phẫn nộ, bạo phát sức mạnh phá vỡ vỏ trứng, vì muốn cứu em cuối cùng cũng xuất thế thành rồng.

Ko ngần ngại tặng em 1 viên nội đan để chữa thương, anh thể chất tạm thời suy yếu và dễ đói bụng, nửa đêm còn vô thức rúc vào ngực em tìm nãi uống =))) khiến em dở khóc dở cười phải xuống thôn trộm sữa về nuôi anh :”> Chẳng qua mấy ngày anh đã dần hồi phục, em vì có linh đơn thần lực của anh cũng biến hóa được thành nhân thể, 2 bạn bên nhau ngày càng thân thiết, anh tuy bề ngoài kiêu ngạo lạnh lùng nhưng luôn vô thức đối với em sủng nịnh. Dưới sự dỗ dành (hay đe dọa?) của anh, em đành ủy khuất tạm gác lại sự nghiệp ăn-chơi-ngủ, cùng anh tu luyện để giữ mãi hình người.

Ngày nọ cả 2 đang chơi đùa dưới suối thì bị long vương tử đi ngang tình cờ bắt gặp. Bạn này tưởng anh là huyết mạch long tộc bị hồ ly trộm đi nên vô cùng giận giữ, liền đáp xuống muốn giết em trừng trị. Nhìn thấy em bị thương thoi thóp, anh lần nữa hóa thân thành Tu La, bộc lộ sức mạnh kinh người, vốn đã 1 kích có thể giết chết tên đầu sỏ, lại bị 1 nam nhân kỳ lạ đột nhiên xuất hiện can ngăn, thay vào đó giúp anh cứu em 1 mạng. Em tuy thoát chết nhưng vẫn mê man ko tỉnh, anh kiên nhẫn thủ hộ bên người, cẩn thận ôm lấy em cùng chìm sâu vào giấc ngủ “thiên thu”.

Ngàn năm sau tỉnh lại, 2 người đã trưởng thành bộ dáng thiếu niên, yêu thương trọn vẹn thành hình, bên nhau ngày càng ngọt mật âu yếm. Sợ rắc rối sẽ lại tìm đến chốn này, anh đành dẫn em xuống núi, tới thế giới loài người “ẩn cư”. Nào ngờ còn chưa dọn nhà được bao lâu, “đôi vợ chồng son” đã phải đón tiếp ko biết bao nhiêu lượt khách từ quỷ quái đến thần tiên tới ghé thăm nhiệt tình, bí mật thân thế và sức mạnh của 2 bạn cũng nhờ đó mà dần dần được hé mở.

………………………………..

Truyện vô cùng ngọt ngào ấm áp (kể cả cảnh H :”>) rất thích tính cách anh công, vẻ ngoài lãnh khốc nhưng đối với bé thụ cực kỳ cưng sủng, cái gì cũng chiều theo bé hết, nhất là tình yêu cùng sự độc chiếm của anh dành cho bé, cảm giác như ko có bé anh sống ko nổi vậy X”D

Còn 1 điều phải nói đó là anh công rất mạnh, đến Diêm Vương lẫn Thái Bạch kim Tinh đều ko phải là đối thủ của ảnh :”> Tiếc cái là xuất thân + chuyện tình kiếp trước của 2 bạn ko dc tác giả nói rõ lắm (hình như chỉ dc nhắc tới trong 3 – 4 dòng thì phải (_ _!!)) trong khi các cp phụ khác đều có cả 1 cái phiên ngoại để kể lể về thiên tình sử lâm ly bi đát =.,=

Nhắc mới nhớ, ngoài cp chính ra thì còn rất nhiều cp phụ cũng kute ko kém, thậm chí đến cả Phật Tổ cũng ko tránh khỏi kiếp nạn bị bị YY (_ _!!) tính cách còn bị các bạn hủ vặn xoắn và bẻ cong ko thương tiếc =.,=

Truyện ko có cao trào mấy, thực ra ta đã mong có mấy màn đánh đấm ì xèo cơ, nhưng vì nó là ấm áp nên thôi, chấp nhận vậy  ̄ ▽  ̄


 

Giáo viên Tiếng Việt : 

[Hoàn] Thiên Nam Tinh

Đọc tiếp

Giang Sơn Không Yêu, Yêu “Thái Giám”

Giang Sơn Không Yêu, Yêu “Thái Giám”


images (1)

Tên gốc: Bất ái giang sơn ái ‘thái giám’

Mẹ đẻ: Tiểu Tiểu Chu Trợ

Số đo ba vòng: cổ trang, cung đình, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công x thông minh xinh đẹp thụ, đế vương x thái giám, chút ngược, sinh tử, HE

Hưởng thọ: 35 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


Nhử mồi

Em thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng ý ôm “của nợ” này về. Em đi theo công công đáng lẽ ko thoát khỏi kiếp bị thiến, nhưng chắc lúc đấy tại kê kê em còn quá nhỏ, tìm cắt cũng hơi khó nên được ổng cho giữ lại mà nuôi =)))

Lớn hơn 1 chút thì em gặp đại hoàng tử, chưa đủ thời gian mút xong cây kẹo, 2 bạn nhỏ đã nắm tay nhau thề thề thốt thốt, rằng tương lai nếu thành hoàng đế, anh nhất định sẽ phong em làm hậu :”> Đến tuổi thiếu niên, em được phái tới chỗ anh theo hầu, anh giờ mới biết ẻm là thái giám, đành ngậm ngùi gác lại lời hứa hẹn trước kia. Tuy vậy, những xúc cảm anh đối với em lại chẳng hề phân biệt giới tính, dù đã bị lý trí nhiều lần răn đe nhắc nhở, con tim vẫn bướng bỉnh tai ngơ mắt điếc, đập mạnh thì vẫn cứ đập mạnh, ghen thì vẫn cứ ghen =)))

Sau anh đúng là thành hoàng đế, em vì không muốn anh bận tâm nên xin đến phòng bếp làm việc, anh ân chuẩn nhưng cũng ích kỷ không cho phép ai được gặp.  Nhìn cảnh em bị ức hiếp, bạn Nhị vương gia nhịn ko được tức quá, bất chấp kháng chỉ lôi ẻm đi luôn. Anh công trong cơn ghen nổ óc cũng nhận ra em quan trọng với mình thế nào, rốt cục vứt bỏ tất cả, chạy đến ôm em không bao giờ buông ra.


Nghiệp dư phóng bút: 

[Đang tiến hành] Tiểu Linh Dương

Vô Ý Chi Vị

Vô Ý Chi Vị


images (7)

Mẹ đẻ: Neleta

Số đo ba vòng: hiện đại / đô thị cuộc sống / niên hạ công / cường công nhược thụ / chính kịch (bổ sung: 5p, nhất thụ đa công, HE)

Hưởng thọ: 113 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


Lí lịch trích chéo xẻ dọc

Lâm Vô Ý chỉ thích đắm chìm trong thế giới văn học, đã làm ra một chuyện điên cuồng nhất cuộc đời này.

Đó là “hôn môi nồng nhiệt” với hai người đàn ông ngay trên đường, còn bị chụp ảnh lại.

Hậu quả chính là bị ba mình phẫn nộ đuổi ra khỏi nhà.

Lâm Vô Ý trở về lần thứ hai sau nhiều năm, chính là vì bệnh tình của ba đang nguy kịch.

Cậu rất yêu ba mình, nhưng không muốn bị cuốn vào trong những phiền toái của một gia tộc lớn.

Lão gia tử rất yêu thương cậu con này, nhưng lại giận cậu không chịu nghe lời.

Lâm Vô Ý đã trở lại như ba mình mong muốn, không rời đi nữa.

Không biết rằng, lần này cậu trở về, lại có được điều mà trước đây cậu khó có thể nhận được.

Cậu, Vô Ý vi chi.


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Hoàn] Đam Mỹ Các