Vị Tằng Vọng Ký

Vị Tằng Vọng Ký


7290242-256-k281090

Mẹ đẻ: Phong Lộng

Số đo ba vòng: nhất thụ đa công, mỹ công mỹ thụ, cường thủ hào đoạt, ngược thân ngược tâm

Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


Lí lịch trích chéo xẻ dọc

Lái xe đi ra ngoài, đến phía cuối con đường tư gia trải nhựa ngắn ngủi, nếu đi về phía bên trái sẽ trực tiếp đi tới khu trung tâm chợ, cũng chính là một mảnh đất phồn hoa, đi thêm khoảng hai, ba km nữa có thể thấy hai bên đường với rất nhiều bảng hiệu đèn nê ông. Còn nếu rẽ hướng bên phải, sẽ tới nơi được xưng là “Thiên đường học phủ” – Học viện Đức An.

Học viện Đức An là học viện nghệ thuật nổi danh toàn cầu, rất nhiều nhà nghệ thuật nổi tiếng thế giới thường xuyên được mời làm khách tọa đàm. Cho dù có bận, cũng rất ít người cự tuyệt lời mời của học viện. Cớ sao mà không làm chứ? Mỗi lần tọa đàm, không chỉ có niềm tự hào đã từng được giảng dạy tại Học viện Đức An, mà chương trình học ngắn ngủi nhưng thù lao kếch sù cũng đủ kinh người.

Trương Quý là học viên của “Thiên đường học phủ” nổi tiếng này.

Cậu từng vì có được chỗ ngồi trong trường nghệ thuật danh tiếng này mà hưng phấn như điên.

Chỉ là đã từng mà thôi.


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Hoàn] Tử Đằng

Bất Ái Kỷ

Bất Ái Kỷ


tumblr_mogvgq6EFL1rjexiuo1_500

Mẹ đẻ: Mộ Dung Tỷ Tả

Số đo ba vòng: hiện đại, 1×1, kinh điển văn, lãnh khốc tra công x ốm yếu nhược thụ, ngược thân, ngược tâm, ngược phế

Hưởng thọ: 35 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


Nhử mồi

Ta già rồi. 

Ta đã 27 tuổi, đêm bắt đầu với giấc mộng quá khứ, một đoạn một đoạn, như mới ngày hôm qua.

Thức dậy, sự hỗn loạn và thảm liệt đã qua đi, duy chỉ còn lại cơn mưa ngoài cửa sổ, dường như sẽ không bao giờ dừng lại.

Mạnh Đình đã rất lâu rồi không đến.

Suốt mười năm, không thể nói rằng không có cảm giác, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu.

Không phải là yêu, làm thế nào có thể yêu được, trái tim ta từ khi bắt đầu đã chịu không nỗi mà vỡ tan.

Chính là, bọn họ chỉ là vô tâm đùa giỡn ta, xem ta như con rối, con rối vô tâm mà thôi.

Đêm mưa bụi dài, như nửa cuộc đời ta.

Sau này thì sao?

Mười năm trước khốn khổ cầu khẩn, cầu xin bỏ qua ta. Mạnh Đình ánh mắt cùng ngữ khí đều là tuyệt tình lãnh khốc.

“Đến khi ngươi già rồi, không đi cũng phải đi.”

Ta trần truồng quỳ trên mặt đất, cả người lạnh như băng.

Cũng không phải ta không già, Mạnh Đình đã có nam hài trẻ khác. không hề băn khoăn, đắc ý hỏi ta: ” Có giống Nhân Nhân khi còn trẻ không?

Ta liền đành phải ngủ ở sopha bên ngoài. Lắng nghe những tiếng rên rỉ vang lên từ cửa, khiến cả đời này mỗi khi chợp mắt lại mơ đến nó, lúc tỉnh chỉ cảm thấy tiêu điều. Tỉnh lại chỉ còn hoang vắng.

Lần cuối cùng bị hắn đùa bỡn, đứng dậy liền nói, “Nơi đó của ngươi, nới lỏng rồi.” Ta chẳng qua là im lặng nhìn hắn. Hẳn mở thắt cả vạt, lạnh lùng lái xe đi, không để lại chút thanh âm.

Ta kéo chăn che kín cơ thể. Cho dù hắn nói như vậy, cũng không làm ta xấu hổ.

Bọn hắn hành hạ, cố ý khiến ta tủi nhục. Hôm nay lòng ta đã chết. Mộng thiếu niên đã sớm yên diệt, gương mặt trong gương không còn là gương mặt mười bảy tuổi ngây thơ ướt át.

Cuộc đời to lớn, ta hai tay trống trơn, thứ duy nhất còn chừa lại chính là cái thân thể này, có thể mở rộng hai chân dưới thân của nam nhân mà không hề cảm thấy thẹn.

Ôm chăn ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh, chỉ mong thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng đó không phải chỉ là giấc mơ,  đó là ta của ngày hôm qua.

Ngoài cửa sổ thổi tới gió thu. Ta xuống giường, khoác y phục mỏng lên người. Giấy chứng minh thân phận không còn. Ta ô che mưa cũng không cần, liền tiến vào cơn mưa.

Thật là lạnh.


myfairlady [Vns]

Truyện này có một ‘Hà’ khác, lần này Hà đổi thành Thư, Thư không những không ốm yếu bệnh nhược như hà mà còn kiêu ngạo chảnh chẹ, vậy mà tên công và một tên nữa sau vừa xuất hiện là bắt cóc thụ vì ‘Thư’ làm người ta thấy ghét ngay từ lần xuất hiện đầu tiên.

Còn mấy tên hổ bằng cẩu hữu của tên công cũng y chang tên ấy (bớt bth hơn cũng có mà nhiều hơn cũng có tuốt, tóm lại ngươi phải người… nói nhẹ lắm là không phải người có suy nghĩ và hành động bình thường)

Nv thụ trong này mình không thích nên không thông cảm như Vô Ưu (tên An đặt cho em trong phiên ngoại của ‘Tuyết táng chi ái’, em có tên rùi!), xem ‘Tuyết táng chi ái’ thấy Vô Ưu chưa hề tự nguyện đâm đầu vào lưới như nv thụ trong truyện này, em chỉ là bị hoàn cảnh đưa đẩy, cuối cùng đưa sao tới cung thái tử, xém chút làm hoàng hậu luôn mới ghê!

So với sự hồn nhiên ngây thơ nhưng không vô số tội như Vô Ưu thì nv thụ này thua xa lắc xa lơ luôn, tự nguyện bán mình để cả đám bth kia chà đạp rồi biểu sao có người tôn trọng và yêu quý cho được? Thân thể do cha mẹ sinh, vậy mà không biết trân trọng nó, lại vì cái lũ bà con lòng lang dạ sói lòng muôn dạ thú kia mà hủy nó thì CHẾT ĐÁNG ĐỜI MÀY ĐI CON, BÀ TRÙ MÀY CHẾT MÀ MÀY KHÔNG CHẾT.

Chịu, không cách nào tiếp thu nổi loại nhu nhược hèn hạ thụ như vậy, càng xem thụ này còn yêu thụ trong ‘Hoan Nhan’ hơn, em sao mà trong sạch hiền hòa như dòng sông Hoan Nhan mà mình yêu quá vậy? Nói chuyện ngoài lề chút, mình không biết bơi nhưng như Tế Hanh đã nói, trong tuổi thơ của mỗi người đều có một con sông quê hương êm đềm không phải sao? Không bơi được thì mình ngồi trên bờ dọc nước, sợ cá rỉa cua kẹp sao mà hổng dám?

Tóm lại là mình cùng tâm trạng với LacHa, kẻ đáng chết đợi hoài không thấy chết, thất vọng quá!


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Hoàn] Hoại Băng

Liệp Bộ

Liệp Bộ


Detectice_Conan__Code_Name_GIN_Wallpaper-by_EmpyrealRain

Mẹ đẻ: Chỉ Tiêm Táng Sa

Số đo ba vòng: Hiện đại, trinh thám, Conan đồng nhân, 1×1, phúc hắc biến thái bá đạo cường công x thông minh kiên cường thụ, cường thủ hảo đoạt, ngược thân, Gin x Shinichi

Hưởng thọ: 67 tuổi + 3 lần chết lâm sàn


Nhử mồi

Thám tử trung học nổi danh? Bắt cóc?

Người đàn ông tóc vàng đứng trong bóng đêm, súng ống lạnh như băng, bức bản đồ tàn nát, tất cả điều này nhằm thể hiện cái gì?

Cô gái mặc áo trắng, viên thuốc màu đỏ, thân thể đau đớn… Đảo mắt, lại biến đổi thành Conan.

Án mạng, liên tiếp không ngừng, nhưng tựa hồ đã có điều gì liên luỵ, người đàn ông tóc vàng áo đen kia, đến tột cùng có mục đích gì?

Tổ chức, FBI, hết thảy tất cả dây dưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng phức tạp

“Kẻ đứng đầu chân chính không nhất định phải đứng sau màn, người khống chế hình nhân rối gỗ có khả năng chỉ là một tay điều khiển sợi tơ vô hình…” Lời nói nữ minh tinh nước Mỹ, tựa hồ muốn tiết lộ điều gì.

Là điều gì?


Tuyết Ngàn Năm

Chuyện bắt đầu lúc em vẫn trong lốt Conan. Anh chẳng hiểu lúc nào đã biết được thân phận thật của em, quyết định tiến hành lùng bắt em, lấy cớ muốn “nhờ” bộ não thông minh của em để giải tấm mật đồ kho báu cho tổ chức, từ hiện thực cho đến trong mơ đều theo ám em như âm hồn ko tiêu tán, dọa em nó chưa già mà huyết áp cứ phải tụt lên tụt xuống, có nguy cơ nhồi máu cơ tim =.,=.

Trải qua mấy vụ án, anh cuối cùng cũng tóm được em, em giãy giụa muốn đào thoát, nhiều lần tạo cơ hội cho anh có lý do để giết em nhưng anh vẫn không hề hạ thủ, cuối cùng lại để em trốn được.

Lần 2 lọt vào tay anh, lúc này mới biết anh đã trở thành 1 trong những kẻ đứng đầu tổ chức hắc ám. Anh cho em uống thuốc giải (ko biết móc đâu ra =.,=) biến trở về hình dáng thiếu niên rồi nhảy vô làm thịt. Không cam lòng trở thành đồ chơi của anh, em tìm cách chạy trốn nhưng lại vô tình rơi vào tay của những kẻ phản bội tổ chức. Chúng đem em ra uy hiếp anh, và thật không ngờ, anh buông vũ khí, còn đỡ cho em 1 viên đạn. Kinh ngạc cùng ngỡ ngàng, em cũng vô thức vì anh mà nổ súng, lần đầu tiên giết chết 1 người trong cuộc đời thám tử.

Cuộc săn kết thúc mà không có kẻ thắng, bởi cả 2 đều đã bắt được trái tim của đối phương :”>

Non dimenticare me

Đọc truyện này là vì Gin, đơn thuần vì Gin mà thôi.

Đã từng buôn với cô Vặn về truyện này, trích ra làm spoil vậy.

Truyện này có logic, cũng phá án và điều tra, tuy nhiên giải quyết vấn đề tình cảm ko làm mình hài lòng.

Xuất hiện nhân vật mới, con trai 1 quý tộc danh giá tại Thuỵ Sỹ, anh này theo đuổi Ran đến tận Nhật. Khi ngà Mori và Conan đi du lịch nước ngoài gặp anh này, cha ảnh phản bội tổ chức, lúc Gin đi xử ổng thì gặp lại Conan, vì vậy mà lộ thân phận. Đến khi về nước thì bị Gin bắt cóc, đưa về nhà điều giáo (đã cho uống thuốc giải độc nhé)

Gin trong fic gian cực, ảnh ko chinh phục tim Shinichi đc mà đi chinh phục thân thể ẻm, đêm đầu của 2 ng rất kịch liệt, thế mà mấy ngày sau Gin còn nhân lúc Shin ngủ vác ẻm đi tắm rồi ép buộc thêm lần nữa.

Sau này Gin còn đỡ 1 phát đạn vào tim thay cho Shin (bị lôi ra làm con tin uy hiếp Gin) rồi Shin trốn Gin, nhưng thân thể, trái tim cùng lý trí luôn tìm kiếm bóng hình Gin và nhung nhớ, hoảng hốt. Ôi, đọc mấy đoạn này mà phục Gin sát đất luôn!

Ko hài lòng vs cái kết, vì dù Shin và Gin vẫn bên nhau, tìm đc thuốc giải độc teo nhỏ nhưng Shin vẫn bị kẹp giữa mối quan hệ rối rắm của Gin và tổ chức, dù Gin nói ko muốn 2 ng đứng trên 2 bờ vực, dù Gin hi sinh phá bỏ rất nhiều quy tắc của bản thân lẫn tổ chức, nhưng đến cuối thì Shin vẫn bỏ ngỏ ko lời đáp.

Truyện vẫn có âm mưu, cặp Shuichi Akai và Hattori rất tiềm năng, hai người ‘hợp tác sống chung’ khi lên kế hoặch giải cứu Shin, tất nhiên là có sự giúp đỡ từ nguồn ngoài nữa.

Vì là đồng nhân nên chỉ spoil vậy thôi! Tóm lại, mình đọc truyện này đơn thuần vì Gin, vì anh mà thôi.


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Hoàn] Hoại Băng

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại


Mẹ đẻ: Thiên Nhai Khách

Số đo ba vòng: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, ngược thân, SM, HE

Tuổi thọ: 8 năm + 0 lần chết lâm sàng


Lí lịch trích chéo xẻ dọc

Quang – vốn là nô lệ của lão đại tôi, hắn vốn rất được sủng nhưng không hiểu tại sao lại chạy trốn để cuối cùng bị bắt lại, bị hành hạ lăng ngược thê thảm.

Nhìn Quang như thế, không hiểu sao trong lòng tôi nổi lên ý muốn độc chiếm, tôi muốn con người xinh đẹp đang bị hành hạ đau khổ kia chỉ thuộc về tôi, thuộc về một mình ta mà thôi.

Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, vì hắn, tôi phản bội lại lão đại, phản bội lại anh em, để rồi đổi lấy một sự thật phũ phàng: “Quang vốn là gián điệp của cảnh sát” .


Trích sunnycachua [Vns]

truyện này ta đọc cũng lâu rồi, nói về anh công này yêu bé thụ – nô lệ của lão đại của ảnh 
một lần bé thụ bỏ trốn ( theo ta nhớ k lầm) bị lão đại bắt về, hành hạ sống chết, rồi bị nhốt vào ngục 
anh công này thấy tội bạn thụ ( dù sao ảnh cũng yêu thụ mà) nên trốn tới nhà ngục và xxoo vs bạn 
sau anh phát hiện bạn thụ là gián diệp của cảnh sát phái tới để điều tra lão đại,… bla bla bla


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Hoàn] Peaceful

Hách Liên

Hách Liên


Mẹ đẻ: Vũ Diệu

Số đo ba vòng: Cổ trang, Ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược tâm, tra công,…

Couple: Hách Liên & Viêm Liệt.

Tuổi thọ: chưa biết + 0 lần chết lâm sàng


Lý lịch trích chéo

Năm xưa tựa bên dòng Thanh Giang
Tương ngộ cùng ai mối tình nồng
Bây giờ ngày nay bên sông đó
Chỉ còn tiếng sóng gọi tri âm
Biệt ly đường cũ chia đôi ngả
Tình khúc Thanh Giang sóng vỗ hoài
Nhớ người đến nỗi tình ngây dại
Đàn cũ ngân hoài tiếng nhớ ai?
—————————————

Liệt Hoả quốc, một quốc gia hiếu chiến, muốn làm bá chủ thiên hạ. Vì thế, quốc pháp cho phép nam nam thành thân, để nam thê cũng có thể cùng trượng phu xuất đầu lộ diện, rong ruổi sa trường hay kinh thương buôn bán.

Liễu Hách Liên – Liễu gia nhị công tử, văn võ song toàn, song không màng danh lợi, tiêu sái như phong. Liễu Hách Liên có một ca ca song sinh là Liễu Hàn Lam, là tài tử nổi danh kinh thành.

Năm đó Liễu Hách Liên theo ca ca du xuân, gặp được Viêm Liệt, hoàng đế của Liệt Hoả quốc thì nhất kiến khuynh thành, tái kiến khuynh tâm… Từ đó, khuynh tẫn hết thảy đuổi theo ngọn lửa hừng hực ấy. Thế nhưng, Liệt Viêm lại chỉ để ý đến Liễu Hàn Lam, thậm chí còn muốn thú về làm hoàng hậu.

Liễu Hàn Lam lại có ý trung nhân, đêm tân hôn một mình bỏ trốn. Để Liễu Hách Liên thế thân gả vào hoàng gia. Liệt Viêm tức giận, nhưng người đã chạy, chỉ có thể trút giận lên Liễu Hách Liên. Liễu Hách Liên vì Viêm Liệt , liền thượng chiến trường, đánh đông dẹp bắc, hơn nữa còn phải chịu mọi dèm pha, một thân thương tích… Bao nhiêu cố gắng, một khoả tâm phủng vào lòng bàn tay dâng lên cho người, chỉ đổi lại được một câu nói:

“ Đời này kiếp này, người ta yêu chỉ có hắn, vĩnh viễn không phải ngươi.”

Tâm như tro tàn, Liễu Hách Liên trầm mình tại Thệ Vấn hồ, nhưng cuối cùng vẫn không dứt bỏ được hồng trần. Liễu Hách Liên từ đó, phiêu bạt giang hồ, chỉ là, tâm đã lặng như nước… Những tưởng sẽ vô vi, vô cầu như thế cho đến hết nhân sinh, nhưng lại gặp lại Liệt Viêm, bị hắn tử triền lạn đả (*) , dứt mãi không ra…

(*) tử triền lạn đả: giống với kiểu bám dai như đỉa ấy.


Chân thành xin lỗi Vũ Diệu về sự nhầm lẫn, mình đã sửa ^^

Đam mỹ Việt chính cống được post ở: 

[Đang được post] Half Blood Prince          [Đang được post] Hàn Nguyệt Linh Cung

Mị Cung Ngâm

Mị Cung Ngâm


Mẹ đẻ: Thiên Ly

Số đo ba vòng: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược thân ngược … tâm, SM, lãng mạn và… nhẹ nhàng (Za thề ngoại trừ những chỗ không nhẹ nhàng ra, chỗ nào cũng nhẹ nhàng hết), quan trọng là dù ngược cũng không phải hai nhân vật chính ngược nhau, cũng không dính phải mấy cái nghi án ta hiểu nhầm ngươi ngươi hiểu nhầm ta bla ble blu gì đó ~~~ HE.

Tuổi thọ: 125 năm + 2 lần chết lâm sàng


Nhử mồi

Trời đã vào đông, từng cơn gió thổi qua lạnh thấu xương, những thanh âm nức nở bị áp chế một cách cực lực thi thoảng lại truyền ra từ trong một tiểu viện cũ nát. Một tên nô dịch trung niên trong tay cầm cành liễu, từng roi từng roi quật xuống thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trên mặt đất, miệng không ngừng mắng nhiếc:

- Đồ tiểu nhân đê tiện, chỉ giặt đồ thôi mà cũng có thể làm rách quần áo! Bỏ đói ngươi 3 ngày còn chưa đủ có phải hay không!!!

Đứa bé trên mặt đất nước mắt giàn dụa, cuộn thân mình, hai tay che đầu nức nở:

- Nô tài biết sai rồi… Đại gia… đại gia đừng đánh…. cầu ngài…

Cành liễu vẫn như trước không chút lưu tình mà quật xuống:

- Hả! Biết lỗi rồi sao?!? Ngươi có biết quần áo của Uất Trì quan nhân trị giá bao nhiêu tiền hay không?!? Có đem ngươi bán đi cũng bồi thường không nổi!!!


Trích Hoatay [Vns]

Truyện đề tiểu quan, cả công cả thụ đều là tiểu quan. Anh công lớn tuổi hơn, là hồng bài chi đó. Bé thụ bị bán vào tiểu quan quán, số khá thảm, bố mẹ mất sớm, em thậm chí còn không có tên. Ban đầu em chỉ là đứa sai vặt trong quán, nhưng một ngày đẹp (xấu?) giời, em đi giặt làm rách quần áo của anh => bị phạt, thương lắm >.<. Anh đi qua cản người ta đánh em rồi thu em làm đệ tử luôn. Anh đặt tên em Tử Sanh

“Tử sanh đi, từ nay về sau ngươi kêu tử sanh thế nào?”

Em yêu anh vì anh là người đầu đối tốt với em, liền không muốn rời, anh chú ý em vì anh thấy em giống anh hồi nhỏ. Thương cảm nhau rồi thì yêu.

Hai người có thể nói ngay từ đầu đã yêu, càng ngày càng sâu nặng, nên về mặt tình cảm thì hầu như không có ngược.

Nhưng đến đoạn đổi đời của anh công thì có ngược.

Anh công, Uất Trì Ly, vốn là con nhà quan là quý tộc, vì nhà bị hãm hại mà phải phiêu dạt. Anh thực lòng cũng mong muốn trả thù, nhưng hận “không có đủ thế và lực”, cũng không biết danh tính kẻ thù. Sau này, anh được Thái tử mua, tiết lộ cho cái tên kẻ thù hóa ra lại là đứa mua đêm đầu tiên của anh. Rồi thì Thái tử giúp anh trả thù.

Tức cái trong khi anh đang ăn sung mặc sướng như thế, em lại bị chính cái thằng kẻ thù của anh mua đi, nó tra tấn em( bắt em nói ai mua Ly thì phải). Em cái gì cũng không nói, chỉ ngược xuôi nghĩ cách giữ cho được miếng ngọc anh tặng trước khi tếch.

Sau cùng chúng ta có HE, dù thương thế của em đến mức em hóa câm điếc xừ mất rồi.

Vì cả hai là tiểu quan, nên cứ yên tâm ngó góc nào ta cũng có mỹ công mỹ thụ. Hai người xét ra đều kiên cường, rất kiên cường. Mà là tiểu quan, nhưng cả hai đều rất tin nhau, rất chung tình. Từ tình cảm đến xyz đều rất ngọt ngào a.

Theo bản thân đánh giá thì ngược ít, nhưng sao bạn không khoái lắm à, có lẽ hiện tại khoái mấy màn đâm chém đấu đá.

Có cặp phụ của thái tử cũng rất đáng yêu à. Nhưng mà không nhớ cặp này.


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Đang tiến hành] Phong Linh Lâu

Mặc Ái

Mặc Ái


Mẹ đẻ: Ssy124

Số đo ba vòng: Xuyên không, phụ tử, giang hồ, cường thụ, 1×1, ngược thân ngược tâm, HE.

Tình trạng sức khoẻ: 40 năm + 0 lần chết lâm sàng


Lý lịch trích chéo

Đầu tiên mắt nhìn đến thế giới này thời điểm, hắn thậm chí còn có một chút nho nhỏ kinh hỉ, không có hiện đại hoá dụng cụ cùng thiết trí, có chính là cổ kính mộc chế gia cụ cùng khắc hoa cửa sổ lăng. Đây là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, cứ thế vu y thuật cũng lạc hậu có thể, cái kia hắn hẳn là kêu nương nữ nhân, thế nhưng bởi vì sinh hắn mà xuất huyết nhiều tử vong.

Hắn giết quá nhân chính hắn cũng không đếm được, cũng không nghĩ đến, đời này, hắn giết người đầu tiên dĩ nhiên là chính mình mẫu thân. Hắn có chút muốn cười, xem ra này nhất thế lại nhất định ở máu tươi cùng trong bóng tối đi xuống đi.

Hắn từ từ quen đi mỗi ngày đều có nha hoàn cùng vú em quản lý cuộc sống, xem ra nhà của hắn đình bối cảnh cũng không tệ lắm, bất quá hắn lại liếc mắt một cái cũng không gặp qua cái kia hẳn là kêu phụ thân nhân, theo hắn sinh hạ đi vào hiện tại, đại khái mau nửa năm đi. Bất quá, người kia nhưng thật ra còn nhớ rõ có hắn này con, không quên nhớ cho hắn thủ cái tên.

Đời này hắn gọi Mặc Viêm, màu đen hỏa ma? Nói thật, hắn thật sự thích tên này, tối thiểu so với độc xà tốt nghe hơn.


(Theo QingZhu’s valley… )

Em thụ kiếp trước là sát thủ, kiếp này xuyên không làm con 1 anh cung chủ tuyệt thế giai nhân, tàn nhẫn vô nhân đạo (vì anh í có cái màn sát con hàng loạt, chỉ chừa lại đứa sống dai nhất là em thụ á)

Em thụ yêu cha mình từ bé, nhỏ tới lớn ẻm chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là làm cho bản thân cường đại ngang hàng với ảnh. Cơ mà anh công quá mức xuất chúng cho nên em thụ dù tài giỏi tới mức nào cũng chỉ xấp xỉ ảnh thôi…chính vì thế ẻm cho rằng không đủ tư cách thốt nên lời yêu với anh. Tình cảm giữ trong lòng khó chịu hết sức. Tội ẻm lắm, anh công này là băng sơn mỹ nhân, không có cái kiểu sủng ái con mình như mấy truyện fụ tử thường thấy nha =-=” Ảnh giỏi thì giỏi thiệt chứ mà ngu si trong mấy vụ tình cảm lắm, hoàn toàn không cảm nhận dc tẹo nào là con ảnh si mê ảnh >.<

Em thụ cứ bị tình đơn fương dày vò miết rồi không chịu nổi nữa, một hôm nọ em liều mạng thuốc anh………….cơ mà thuốc xong rầu chỉ hun anh xong bỏ nhà ra đi =___+ Anh bị hun xong cũng không có khai sáng dc gì, vẫn dốt đặc cán mai dek hiểu vì sao em thụ bỏ nhà ra đi!!! Có điều anh bắt đầu vô ý thức quyến luyến em, cố gắng tìm em khắp nơi.

Sau 1 hồi tìm kiếm, 2 người cũng gặp lại (cái tình tiết họ gặp lại khá hay, đọc truyện sẽ thích). Cơ mà lần này anh công vẫn là siêu ngu siêu dốt, làm em thụ thương tâm vì cái sự vô tâm vô tình của ảnh -> em thụ lại bỏ nhà ra đi =__=

Sau khi em đi rồi anh mới chính thức thấy kì cục, mà bản thân ảnh cũng không biết kì cái wéo j, rốt cục phải nhờ người khai sáng mới biết là con ảnh yêu ảnh, và ảnh cũng có tình cảm với em nó (cái khúc này không nên bỏ qua nha, hay lắm đó, đọc thấy cảm động tình yêu em thụ dành cho cha mình ghia luôn, ẻm bỏ nhà đi khắp thiên hạ, mỗi chỗ em đi qua đều khắc tên anh lên đó T_T)

Anh lại đi tìm em, lần này đến lượt anh truy em. Cơ mà khi gặp lại thì em thụ vì anh mà đã bị người hãm hại cho thập tử nhất sinh, 99% là không thể cứu được ràu. Anh công chỉ có 1% cứu dc em thôi. Đoạn này là đoạn hot, NC17 nha. Coi xong xịt máu vì sự biến thái của anh công nà:

Anh í hiểu rõ tình cảm bản thân òi, bây giờ thấy yêu em thụ kinh dị luôn. Ẻm 99% là người chik òi mà ảnh cũng cố sức mà tự xuớng zí em cho dc =-=” Xong xuôi ràu lên đường tìm cách cứu em. Thân thế thiệt sự của anh công cũng dc làm sáng tỏ. Anh í rất không bình thường ^^!

Tất nhiên là với tài năng của anh công thì dù chỉ 1% ảnh cũng có thể biến nó thành 100% và em thụ dc cứu sống là miễn bàn cãi. Đoạn này 2 người đã thông suốt chuyện của nhau nên kg có gì khác ngoài NC17 hehe

Tới đây end là dc rùi, mà tác giả thích hành hạ đôi trẻ, cho bọn họ ly biệt lần nữa =-= Lần này tới fiên anh công chịu trận, mà ảnh là tới 99,99% không cứu dc…… em thụ cũng không có phải xuất sắc ngang hàng ảnh để mà có thể cứu sống dc ảnh, vô cùng bi thảm nha T__T

Không spoil ending, mọi người tự xem ^^

Trích Tinhvặn [Vns]

Vốn truyện này rất khá, nhưng khúc cuối bắt đầu lạn vĩ. Phải nói tác giả trong phần tâm sự cho mình biết là một tay bút viết ngôn tình rất giỏi, xếp đầu bảng luôn. Công lực viết đam mỹ cũng rất khá, tốt hơn nhiều những tác giả chuyên viết ngôn tình chuyển sang đam mỹ khác. Làm mình tiếc nuối là gần cuối truyện độ hay bắt đầu giảm, trở nên lằng nhằng y chang ngôn tình, điều này làm mình thất vọng. Tất nhiên thụ không gái, công không lụy như của Lăng Báo Tư, nhưng mà, độ chênh lệch giữa 2/3 và khúc cuối quá lớn làm mình hụt hẫng. Tuy nhiên, truyện xem cũng được lắm.

Thụ là sát thủ siêu giỏi ở hiện đại, đầu thai vào dị thế, lúc 1 tuổi thì anh cha kêu các con lại ngắm. Ảnh và các đường chủ trao đổi với nhau xong giết hết lũ trẻ chỉ chừa một mình thụ, vì để chọn ra thiếu chủ duy nhất, sau này các thị thiếp của ảnh không được sinh con nữa. Thụ ngửi mùi máu là khoái, chấm máu mút vào miệng trước mặt mọi người. Cũng từ lần đầu gặp ẻm đã mê anh cha nên liều mạng luyện công, để trở nên xuất sắc. Thụ yêu đơn phương vật vã, anh công cứ tự hào về con mình chứ không có ý gì khác. Đến năm 15 tuổi (hay 18t ta?) thụ chịu hết nổi hạ dược, tưởng ẻm ngon lắm đè ra rếp, ai dè lun lén xong bỏ nhà đi luôn. Anh công vắt óc suy nghĩ tại sao? Ẻm muốn gì? Ảnh quằn quại điều tra tìm tòi em hai năm giời, cuối cùng túm được ẻm, tốt và bám dính em hơn, thụ mừng húm. Nhưng rồi thất vọng vì anh công vẫn… đầu gỗ. Ẻm buồn tềnh tiếp tục… điểm huyệt anh, lần này ‘cường’ hơn, hun đến miệng ra máu, xong… ẻm lại bỏ trốn, lần này là quyết không về nữa. Anh công lần này đã mở mang đầu óc, hiểu được tình em, đích thân đi lang thang tìm, càng nhận ra mình yêu em sâu hơn.

Thụ bị kẻ thù sai mấy ngàn người vây bắt, ẻm giết sạch hết, nếu không phải bị trúng thuốc mê thì đã oánh tiếp rồi, kẻ thù là vua của một nước, muốn dùng ẻm uy hiếp anh công mở ra thần trủng, lấy vật thực hiện mơ ước. Thụ bị phế võ công, bùn tình muốn tự tử nhưng không được, ẻm tuyệt thực. Con vua, thái tử, thầm mến em lâu rồi, đau khổ nhìn em đòi chết. Ngày trao đổi con tin, em thấy anh xong nhảy xuống vực, anh lao theo, may mắn sao hai người vào cửa thần trùng, anh công chưa kịp thổ lộ thì thụ chết. Nhưng may sao vào thần trủng thì cứu sống em được. Anh trèo đèo lội suối da tróc thịt bong, cuối cùng ẻm tỉnh dậy. Rồi thì bắt đầu phúc lợi, H H và H…

Tới đây bắt đầu QD, trừ H chấm mút.

Thụ bị công đè ra giường làm ngày làm đêm, tất nhiên thụ luôn biệt nữu nói không muốn không muốn, công sẽ tà ác ngươi nói j thì nói, ta làm ta cứ làm (amen). Rồi cái anh công bận chuyện lo diệt mấy nước, em thụ cô đơn trong phòng, buồn. Thái tử tới, chuốc thuốc mê em. Cái này xem như cho qua, ai bảo em mất hết võ công, nhưng… không thể vùng vẫy xíu nào sao? Dễ dàng bị hôn mê như vậy? Tỉnh dậy thì bị nhốt trong núi hoang rừng vắng, thái tử thổ lộ muốn sống ẩn cư với em. Thụ há hốc mồm không tin có người trồng cây si mình. Thái tử đi tới vén tóc em, nói nói xong ôm cứng. Đây, cái này chém đây, không nói tới để cho thái tử túm tóc hun, đã bị hôn tóc thì phải cảnh giác đi, đằng này để hắn ôm luôn là sao? Thụ này là dạng trung khuyển với anh công mà, chỉ nhìn mỗi anh công, nghe lời ảnh, vậy mà để người khác dễ dàng tới gần, ôm mình như vậy là sao sao sao? Chưa đâu, còn ói máu nữa. Sau mấy ngày, ẻm buồn bực vì bị thái tử truy, cởi đồ nhảy xuống suối tắm, thái tử ra ngắm mê li, ẻm tức vì…bị nói xinh như con gái! Ha ha, lãng không? Biết người ta thích mình còn trần truồng, đây là dụ người ta rếp nè, hên thái tử quân tử không làm gì chứ không là cũng tiêu đời ẻm rồi.

Xong thụ tiếp tục bị dùng làm con tin uy hiếp anh công, buộc ảnh giao ra sản nghiệp, tự hại mình, anh công si làm theo hết. Nhưng hết phút cuối thụ nguẩy ra. Rồi thì hai người vui vẻ cả làng.

Thật tiếc cho khúc đầu truyện, từ khi thụ được cứu sống, trừ ảnh H ra thì ẻm từ biến thái cường thụ trở thành nhược thụ, tiểu bạch thụ, chuyện gì cũng mơ hồ, thấy là bực mình. Có lẽ tác giả viết song song ngôn tình nên bị nhiễm luôn =’=

Tất nhiên nếu ai vẫn xem truyện của Lăng Báo Tư, NHAC được thì mức độ cẩu huyết trong này chỉ là một phần móng út, xem đi ^^


Để xem thêm thông tin chi tiết, down QT + Raw của bé, các nàng lượn bệnh viện phụ sản VnS nhé ^^

Giáo viên Tiếng Việt:

[Đang tiến hành] Nhân gian