Họa Thủy


Họa Thủy


 ๖ۣۜMẹ đẻ: Lăng Báo Tư

๖ۣۜSố đo ba vòng: cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công nhược mỹ thụ, HE.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 10 + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Chạng vạng đầu thu gió lạnh phe phẩy thổi, sương sớm hãy còn đọng lại trên hoa cỏ, những chiếc ghế đá lạnh lẽo lộ diện cho những lữ khách nhàn tọa, bóng đêm dần được đẩy lùi, không gian như trống rỗng…

Lữ khách dường như còn có chuyện quan trọng nên đã sớm rời đi, tiểu đình bỗng trở nên hoang vắng, trước sau vắng hoe, ngay cả người trong thôn cũng đã vội vã chạy về nhà tự lâu lắm rồi.

Gần thu, nhìn từ xa ngôi đình không có gì đặc biệt, nhưng ở trong đó, gió đêm mát lạnh vẫn làm cho một người chịu không được mà khuôn mặt tái tái…

Trong tiểu đình độc tọa một người, ánh chiều ta của buổi hoàng hôn đuổi dần trên người hắn ngã dài trên mặt đất, cơn gió lạnh nổi lên từ phía Tây kéo lại đánh úp, ngón tay lạnh như băng của hắn cứ đan siết vào nhau… bất an..!

Xa xa phía cuối đường có bóng người tới, hắn khẩn trương đứng lên nhưng khi nhìn rõ ràng dung mạo người kia thì hắn lại thất vọng mà ngồi xuống… Bởi vì, người mà hắn chờ không thấy đến.

Một ngày chờ đợi, không ăn gì, khuôn mặt trắng như ngọc của Bình Oánh càng thêm tái nhợt, vẻ mặt lo lắng không yên. Cứ mãi đợi chờ thế này, không biết người ấy có đến hay không?

Vầng dương cuối cùng cũng hoàn toạn hạ Tây, bốn phía tối sầm, gió lạnh thoáng chốc lại lạnh thêm vài phần, Bình Oánh ôm chặt lấy thân mình cản lại cơn gió thốc tới, đem mặt vùi vào trong tay, giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lạnh như băng.. Bóng đêm đã tối muộn, thời gian ước định đã tới rồi, hắn biết người kia sẽ không đến đây.

………….

“Trời đã tối rồi….” – một tiếng nói đè xuống thật thấp vang lên.

Bình Oánh nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, một bóng người tế gầy, mặt lại bị chiếc mũ đạo sĩ che khuất, đứng bên cạnh hắn.

“Sư….. Sư phụ….” Bình Oánh bi thương, cơ hồ khóc không thành tiếng.

“Ngươi đã nói cho hắn biết thân thế và mệnh của ngươi, hắn không tới tức là hắn không muốn chấp nhận đối đầu với những tại họa do mệnh ngươi mang lại”. Thanh âm nam tử vẫn như cũ không hề biến hóa, có lẽ hắn đã sớm đoán ra được chuyện này.

Hai tay Bình Oánh run rẩy nắm chặt lại, cúi đầu, khóc nấc lên.

Nam tử im lặng không có an ủi hắn, ngược lại lạnh giọng nói: “Đến tu đạo đi! Thế tục bên trong, nếu đã không có kẻ nào nhận mạng của ngươi, hẳn đã hiểu được, ngươi cần gì phải cầu xa xôi! Tóm lại một câu, thế nhân lạnh bạc, nhân tính ích kỷ!”

“Sư phụ, đợi một lát nữa thôi.. hắn sẽ đến… hắn sẽ đến mà… ”. Bình Oánh nghẹn ngào, thanh âm như khẩn cầu.

“Hắn sẽ không tới, cho dù ngươi có đợi tới chết thì hắn cũng không tới. Đi thôi, lau khô nước mắt đi!” – thanh ân của đạo sĩ càng thêm rét lạnh.

“Sư phụ…..” – tiếng khẩn cầu biến thành tiếng khóc bi ai.

“Mạng của ngươi không phải vì một lời hứa hẹn mà yếu đuối như thế. Đứng lên, nước mắt của ngươi hãy giữ lại cho chính mình đi, không nên vì người khác mà khóc.” – đạo sĩ lạnh lùng nói.

Bình Oáng lắc đầu nguầy nguậy mà đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào không ngừng.

“Ngươi không cần vì hắn mà rơi lệ, tướng mạo hắn chính là đại phú đại quý, hắn có thể có được một nửa quốc gia này, ngươi ở lại bên hắn chỉ làm liên lụy hắn mà thôi.

Nếu ngươi không ở bên hắn, ngược lại hắn có thể một bước lên mây. Ngươi thương hắn thật lòng thì cần gì phải gây trở ngại cho hảo tiền đồ của hắn?” – đạo sĩ bởi vì tích đồ chi tâm, khẽ thở dài, nói thẳng ra suy nghĩ.

Lời nói đâm trúng nỗi đau của Bình Oánh, thân thể chợt khựng lại, nước mắt chảy xuống không ngừng, hắn dùng tay áo lau nước mắt đi thật nhanh.

Đạo sĩ đi phía trước, hắn từ sau chạy vội đuổi kịp theo. Nhưng mỗi bước đi, mắt lại cố ngước nhìn lại một cái, giống như còn chờ mong hy vọng người kia sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau hắn vậy.

Gió lạnh thổi qua, cuồn cuồn nổi lên cát bụi, hai người đi rồi, trong đình một mảnh lặng im. Hiển nhiên điều đạo sĩ nói không có sai, cho dù Bình Oánh có đợi bao lâu thì người mà hắn chờ cũng sẽ không đến.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Ái Uyển

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Advertisements

(*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s