Hôn nhân mạc danh kỳ diệu


Hôn nhân mạc danh kỳ diệu


6780_g_1421867900584

Cùng hệ liệt với: Hôn nhân tạm được

๖ۣۜMẹ đẻ:Huỳnh Dạ/lunarrabbits

๖ۣۜSố đo ba vòng:Ngốc bạch ngọt, niên thượng công, trước hôn sau yêu.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 14+ 0lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Sau nửa giờ, người trẻ tuổi đang cuộn mình trên sô pha hốc mắt đã phiếm hồng, thậm chí còn có vẻ hữu khí vô lực, mọi loại từ ngữ như suy sụp, uể oải, phiền muộn đều có thể dùng để miêu tả cậu. Tuyên Hòa nhìn con trai buồn bực không vui, không khỏi có chút mềm lòng, nhưng rất nhanh lại ý thức được vấn đề này mình cũng không thể giải quyết, bởi đây là vấn đề giữa Tương Duyệt và người kia.

Anh nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tương Duyệt, ôn nhu nói: “Lần này, lại có chuyện gì?”

“Con muốn ly hôn…” Tương Duyệt ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, hốc mắt hồng hồng, “lần này con nhất định phải ly hôn!” còn chưa nói xong, tiếng nói đã bắt đầu nghẹn ngào. Tuyên Hòa theo bản năng ôm con trai vào lòng, giống như đang trấn an mèo nhỏ bị thương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu.

Không biết qua bao lâu, Tương Duyệt vẫn duy trì tư thế chôn trong lòng anh, giống như trẻ nhỏ vậy, khóc mệt cuối cùng ngủ mất.

Lại nói tiếp, Tương Duyệt cũng chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi không lâu, cũng coi như vẫn còn trẻ con, mặc dù lúc trước đối với hôn nhân của Tương Duyệt không có bất kỳ chỗ nào phản cảm, nhưng Tuyên Hòa vẫn luôn nghĩ con mình vẫn còn rất trẻ, chẳng qua vì nó kiên trì muốn kết hôn, anh luôn dung túng nó nên cuối cùng vẫn thỏa hiệp

Chuyện tới nay, anh vẫn không rõ cuộc hôn nhân này đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất là, không có ai ép buộc nó, đây là lựa chọn của bản thân Tương Duyệt, mà hậu quả ra sao cũng chỉ có thể do nó tự gánh vác. Việc Tuyên Hòa có thể làm cũng chỉ là trấn an đối phương như vậy, còn lại đều không giúp được gì.

“Lần này lại làm sao?” Tương Trữ Chiêu từ thư phòng đi ra, nhíu nhíu mày.

“Cùng người kia cãi nhau.” Tuyên Hòa nhẹ giọng, đáp ngắn gọn.

Tương Trữ Chiêu nhất thời mặt nhăn mày nhíu.

Cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ yến tiệc ngày đó, khi ấy Tương Trữ Chiêu uống say, mà người bạn của anh cũng thế, bởi vì đối phương cảm thấy Tương Duyệt thực khả ái, hơn nữa con trai của đối phương từ trước tới nay đều thích người cùng giới. Cho nên người bạn này liền thừa dịp rượu vào đưa ra hôn ước, Tương Duyệt khi đó mới ba tuổi, Tương Trữ Chiêu say rượu nhất thời thẫn thờ, cư nhiên đáp ứng, từ đó Tương Duyệt liền nhiều ra thêm một vị hôn phu.

Kỳ thật hôn ước chỉ là lời nói miệng, không có bất kỳ hiệu lực pháp luật nào, sau khi Tương Duyệt biết chuyện này, ban đầu vốn vô cùng bài xích sau đó lại tích cực thúc đẩy hôn sự, biến hóa trong đó anh nghĩ mãi cũng không thông. Đến giờ vẫn không rõ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

“Nếu nó muốn ly hôn, lúc nào cũng có thể chuẩn bị thủ tục ly hôn.” Tương Trữ Chiêu ngữ khí lạnh nhạt, “Nếu nó không tình nguyện, hôn nhân có miễn cưỡng cũng không duy trì được.”

“Cho nên mới nói, nó chỉ nói miệng mà thôi” Tuyên Hòa thở dài, “Mỗi lần bọn họ cãi nhau, Tiểu Duyệt đều trở về khóc nói muốn ly hôn, nhưng chưa có lần nào thật lòng hạ quyết tâm ly hôn”. Không biết chuyện này rốt cục là sao, mặc dù không thiếu những lần khắc khẩu, nhưng người kia sau vài ngày chiến tranh lạnh lại tự mình tới đón Tương Duyệt về nhà. Mà Tương Duyệt cũng buông xuống, cùng đối phương hòa hảo như ban đầu, cơ hồ chuyện này đã thành một công thức giải quyết vĩnh cửu bất biến.

Tuyên Hòa nhìn con trai hai má thoáng ẩm ướt trong lòng, không khỏi thầm nghĩ: Đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, mới làm cho nó vội vàng đáp ứng lời cầu hôn của người kia, lại còn kín miệng như bưng không chịu nói ra nguyên do, hơn nữa sau khi lấy nhau còn thường xuyên náo loạn đòi ly hôn?

Việc này đối với anh mà nói, trước nay đều là một vấn đề nan giải không thể suy nghĩ được tường tận.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Gió Độc

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Advertisements

(*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s