Vi Quang


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Vi Quang


kinjirareta-c01-002๖ۣۜMẹ đẻ: Kháo Kháo / Sái Cốc Tử

๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, ấm áp, 1×1, ôn nhu bình phàm công x tiểu đáng thương thụ, niên thượng, công sủng thụ, chút ngược tâm, HE.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 36 tuổi + 0lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Trạch nam thất tình 35 tuổi, tiêu tiền mời nam sinh khả ái cùng ăn cơm.

Trung khuyển công x tiểu đáng thương thụ

e43d58e6c3e0

Advertisements

Cường Thượng Cường Ái


Cường Thượng Cường Ái


๖ۣۜMẹ đẻ: Sa Mạc Cuồng Vân

๖ۣۜSố đo ba vòng: hiện đại, sửu công mỹ thụ (khụ cũng hem có sửu lắm, chính xác ra là “bình phàm vô kì”), nhất công nhất thụ, có ngược, ôn nhu trung khuyển thê nô công x băng sơn anh tuấn thụ, chủ công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 80♂ tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Bạn công tám năm trước vì nhiều lý do mà cưỡng bức bạn thụ, nhưng sau lại nhớ mãi ko quên. Tám năm sau gặp lại, bản quyết định ở lại bên bạn thụ, bù đắp những tổn thương bản gây ra cho bạn thụ.

Theo ta truyện này cũng không ngược lắm, nhưng cũng không phải kiểu ngọt muốn sún răng. Nói chung ngược vừa đủ, ấm áp cũng vừa đủ. Em thụ thì lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng bù lại bạn công cũng tương đối (theo ta là) mặt dày nên tiến triển giữa 2 bạn không đến nỗi lề mề. Kết cấu truyện ổn, mỗi tội dài quá (hơn 100 chương lận), khụ hem biết chừng nào mới lết xong.

=========================

Đông Phương Lăng khi đang làm nhiệm vụ đã bắt cóc và cường thượng thụ Sở Quân Ngu, sau đó thì không quên được thụ. 8 năm sau anh được nhận nhiệm vụ làm bảo tiêu cho thụ. Biết thụ năm xưa là một thiếu niên hoạt bát trở thành một vị tổng tài lạnh lùng như bây giờ là do chuyện năm xưa công cường thụ nên áy náy, hối hận, sau đó thì quyết tâm dùng nhu tình của mình để bảo vệ, đem lại nụ cười cho thụ, sau đó yêu thụ luôn.

Thụ thì sau chuyện đó tính cách biến đổi đồng thời luôn đi tìm kẻ năm xưa đã cường thượng mình để báo thù. Thụ đối với công thì lúc đầu có lạnh lùng xa cách nhưng dần dần cũng bị anh làm tan chảy và sau thì yêu luôn. Gần cuối thụ biết công là kẻ mình muốn tìm đã muốn giết công nhưng vì yêu nên chỉ chia tay. Sau đó 1 số chuyện xảy ra làm công mém chết khiến thụ hối hận và 2 người lại ở bên nhau.

Truyện có hắc bang, có thương trường, có couple phụ, âm mưu từa lưa, ngược không nhiều.


[Review] Gekkabijin

๖ۣۜLán nhỏ:

[Đang tiến hành] Lâm Hàn Phong

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang


Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang


 ๖ۣۜMẹ đẻ: Lăng Báo Tư

๖ۣۜSố đo ba vòng: cổ trang, nhất công nhất  thụ, sửu công mỹ thụ, HE.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 10 + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Hắc hắc, nghe nói cái đinh trong mắt hắn có bằng hữu là một tuyệt sắc mỹ nhân? Vậy liệp diễm cao thủ hắn chắc chắn là không thể bỏ qua… Đây chính là ‘Tuyệt sắc mỹ nữ’ trong truyền thuyết? Một tên sửu nam nhân xanh xao vàng vọt, rất giống ‘Phế lao quỷ’? Vì tên sửu nam nhân này, hắn không ngại xúc phạm luật pháp, bị Vương huynh thưởng cho một cái tát, thậm chí còn bị giam lỏng trong cung; Thấm Phi Liễu hắn dùng hết tâm tư kết quả cư nhiên là ‘khó coi’ như vậy? Điều này sao được!

Hắn không cam lòng, nhất định phải bắt gia hỏa bán tử bất hoạt này trả giá đắt!


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Trường Lạc Cung

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

[Raw + QT] Không Gian Tràn Cả Đất 空间遍地走


Không Gian Tràn Cả Đất 空间遍地走


abafcf24gw1f1xoyw9rwdj205k07sgm7

Không gian biến địa tẩu

๖ۣMẹ đẻ: Long Thất 龙柒

๖ۣۜSố đo ba vòng: Tùy thân không gian, chủng điền văn

๖ۣۜTích phân: 48,502,196

๖ۣۜHưởng thọ theo bản CV: Chết 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Khai trai chưa thành, Diệp Ngôn xuyên. Sau khi xuyên qua đãi ngộ còn rất khá.

Người người đều có không gian, nhưng hắn gia ngoài ngạch ưu tú! Cha không gian một năm sản xuất có thể cung cấp toàn thành bách tính khẩu phần lương thực, lão nương không gian có thể chứa đựng nghiêm chỉnh cái cha… Ân… Sản xuất lương thực, đại ca là trâu bò hò hét khiếp sợ đế quốc thiên tài nguyên tố sư, nhị tỷ cõng lấy một ngọn núi, dược liệu khoáng sản cuồn cuộn không ngừng…

Chỉ là, người một nhà đều như thế thói xấu, tại sao đến phiên hắn liền họa phong đột biến rồi!

Trong không gian một đám lớn sa mạc là cái quỷ gì? Trong sa mạc ở cái cầm thú là chuyện gì xảy ra?

Uy, ta nói cầm thú tiên sinh, ta có thể hay không đàng hoàng uống máu, biệt táy máy tay chân a!

Đi vào hầm nhắc nhở

1, động kinh tác phẩm, dùng ăn thỉnh thận trọng.

2, toàn dân không gian ngạnh, tiểu thụ không vô dụng, 1V1, HE.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Diệp Ngôn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:


๖ۣۜHố:

Để tìm kiếm các truyện cùng thể loại, mọi người vào đây

Đào hố cần quá trình, mọi người kiên nhấn nhé ^^

Yêu mọi người!

GoogleDrive

Online:

1  2

Trọng Hoa


Trọng Hoa


๖ۣۜMẹ đẻ:  Âm Sí Thịnh

๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủ công / Niên hạ thâm tàng bất lộ không biết đại trí giả ngu hay đại ngu giả trí bình phàm số nhọ – công x Mỹ anh tuấn siêu cường tâm ngoan thủ lạt đế vương – thụ / Phụ tử văn / Siêu cấp ngược công / HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết n+ x lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Đây là một mảnh đất trù phú, sau khi hoàng đế của họ đánh đuổi xong quân ngoại tộc xâm lược, tương lai của họ tươi sáng vô cùng, sẽ không còn chiến loạn, không còn phải mất đi người thân, họ được mang đến một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, cày cấy rồi thu hoạch, chàng trai cường tráng nắm tay cô gái yểu điệu, mục đồng cưỡi trâu dạo chơi trên cánh đồng, dưới ánh hoàng hôn bảng lảng lượn lờ khói bếp.

“Cẩu Thặng, về nhà ăn cơm.” Không biết tiếng vọng ra từ nhà nào, khiến Trọng Hoa đang co người lơ mơ chợt bừng tỉnh.

Cuống quýt chạy đến bên giường, thầm giận mình sao lại ngủ quên đi mất, thay chiếc khăn đã ấm trên đầu mẹ, ra giếng giặt rồi lại đặt nó lên trán bà.

Người mẹ trên giường ước chừng mới ba mươi tuổi, kỳ thực ra trông cũng chỉ hai mươi mấy, nhưng mái tóc bạc trắng trên đầu lại rất không phù hợp, bởi vì mặc kệ nàng ba mươi cũng được, hai mươi cũng thế, cho dù bốn mươi năm mươi tuổi cũng không thể bạc đến mức này, màu trắng kia tinh khiết tựa như khi vừa sinh ra đã vậy, mà sự thực đúng là như thế, không phải yêu ma, không phải thần tiên, có người nói vì kiếp trước sầu đau quá nhiều nên kiếp này mới mang theo sầu của kiếp trước mà chuyển thế.

Có điều Trọng Hoa cũng không hiểu điều đó, trong mắt em, mẹ của mình chỉ không giống mẹ của Cẩu Thặng, Hắc Tử, Đại Ngưu mà thôi, mà cũng chỉ có tóc là không giống, huống chi mẹ của Trọng Hoa mỗi khi ra ngoài luôn dùng một mảnh vải bố quấn tóc lại, thế là chẳng thấy có gì khác biệt hết, à không, vẫn có cái khác, mẹ mình đẹp hơn mẹ người khác rất nhiều, Trọng Hoa nghĩ thầm.

Nàng nhíu mày từ từ tỉnh lại, bàn tay giăng đầy chai sạn yêu thương vuốt ve mái tóc rối loạn của con trai.

Mở miệng cố nói lại chỉ có thể phát ra những âm thanh mông lung khản đặc, ánh mắt ảm đạm xuống, nàng quên mất mình không nói được, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của con liền lập tức mỉm cười trấn an, mẹ không sao, không cần lo lắng. Hiểu ý bà, Trọng Hoa nhẹ nhõm thở phào.

Mẹ đột nhiên bị bệnh khiến Trọng Hoa bé nhỏ vô cùng sợ hãi.

Nàng vuốt ve gò má gầy yếu của con, dù sao vẫn chỉ là đứa bé sáu tuổi, nếu mình thực sự mất đi nó biết phải làm sao bây giờ ?

À phải, cậu bé dường như nhớ ra điều gì, chạy vội đến cái bếp bằng đất nung đặt kế bên giường, mở nắp chiếc nồi đặt trên bếp, cẩn thận múc canh ra chiếc bát sứ, trong bát nước lõng bõng nổi lềnh bềnh vài miếng rau dại, lại lấy thêm mấy mẩu khoai lang còn ấm rồi mới quay lại bên giường.

Người mẹ thấy con mình ngoan ngoãn như vậy, trong lòng quặn đau, nếu như không vì những chuyện xảy ra ngày đó, đứa nhỏ này đúng ra đã có được đãi ngộ tôn quý nhất, hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhất chứ không phải như bây giờ, cơm không đủ no áo không đủ ấm.

Ăn xong cơm chiều, đợi mẫu thân ngủ rồi, Trọng Hoa mới nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi nhà, gọi là nhà, chẳng qua chỉ là mấy lớp cỏ tranh, gió lùa không chỗ chắn, chỉ cần một chút mưa, em và mẹ cũng phải cùng nhau co ro một góc nhà, cho nên em rất ghét trời mưa, nhưng nếu trời không mưa thì hoa màu sẽ chết khát, Trọng Hoa còn nhớ năm kia chỉ vì khô hạn mà phải chịu đói khát, mẹ nói khi đó em chỉ còn da bọc xương, phải nhờ vào rễ cỏ mới miễn cưỡng sống sót, cái này không tốt cái kia cũng không tốt làm bóng dáng nho nhỏ co mình buồn rầu một phen, thôi thì phó mặc cho ông trời vậy, dù sao em cũng chẳng thể bảo ổng làm thế nọ làm thế kia được, cùng lắm thì đợi sau mưa có thể đi bắt bìm bịp nướng ăn, cũng coi như bồi thường.

Đem mẻ khoai đang phơi nắng thu vào nhà, bảo quản cẩn thận, mùa đông phải dựa vào đó mà qua, mai phải nhớ ra đào nốt chỗ khoai còn lại trên ruộng, tranh thủ thời tiết tốt còn phơi khô cất mới dễ.

Thế này cũng có cái tốt, thu được không ít khoai lang, chắc đủ để bình yên vượt qua đông năm nay rồi, không cần sợ đông này lương thực không đủ ăn, có thể đói chết trong ngày đông giá lạnh nữa.

Hơn nữa nếu còn thừa, mẹ còn có thể mang khoai khô ra nghiền thành bột, làm thành bánh khoai lang cho em, hương vị ngọt ngào kia mỗi lần nghĩ đến đều khiến em nước miếng ròng ròng.

Ước mơ của trẻ con luôn luôn rất nhỏ bé, chỉ quay quanh cuộc sống thường nhật của chính mình, ước mơ của trẻ con cũng rất dễ thỏa mãn, bởi vì yêu cầu của bé Trọng Hoa với những gia đình chỉ cần hơi dư dả một chút cũng là rất dễ đạt thành.

Nhưng ảo tưởng của Trọng Hoa lúc này lại vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng, không còn những ngày đông khổ sở đói rét, không còn túp lều tranh một cơn gió nhẹ cũng thông thống lùa qua, lại càng không còn bánh khoai lang mà em ngày ngày chờ đợi.

“Đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào, kể cả cha của con.” Em không ngờ mẹ em lại nói được, nhưng giờ đây em chỉ mong thà rằng mẹ em đừng nói, từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra nhiễm đỏ quần áo em, nóng bỏng như thiêu đốt.

Trọng Hoa thật muốn đem tất cả những thứ đỏ đỏ này đẩy ngược vào trong cơ thể mẹ, bởi vì có một thứ trực giác nói với em, mất đi những thứ này mẹ em sẽ chết, chết là gì em không rõ lắm, nhưng em vẫn rất sợ, cái sợ hãi lan tràn đột ngột thiếu chút nữa xé nát tâm can.

Có người từ bên ngoài tiến vào, quỳ gối dưới chân em.

Em bước ra khỏi nhà, trước cửa không biết từ bao giờ xuất hiện một căn phòng lớn vô cùng xinh đẹp, xung quanh được bao bọc bởi vàng bạc châu báu quý giá mà trong cả cuộc đời em, thậm chí là trong ảo tưởng cũng chưa bao giờ được thấy, Trọng Hoa được bế vào trong, đồ đạc hoa mỹ, thảm dệt bằng tơ dày rộng, đệm nằm bồng bềnh mềm mại như một đám mây, Trọng Hoa cẩn thận vuốt lên tấm vải gấm màu xanh da trời, lúc cô nương xinh đẹp nhất trong thôn xuất giá cũng từng có một dải dây cột tóc như vậy, đó là thứ quý giá nhất trong đám của hồi môn của nàng, đồn là đồ gia truyền của bà nội nàng mang theo khi được gả từ nơi khác tới đây, nghe nói giá loại vải được dệt từ tơ của băng tằm chỉ cần một sợi tơ cũng đủ để xây cả một gian nhà ở, Trọng Hoa cũng muốn có một sợi như vậy, trên tóc mẹ em đến cả một đóa hoa dại cũng không có, em tin chỉ cần buộc dải lụa quý giá đó lên tóc mẹ, mẹ nhất định sẽ rất vui, bởi vì cô nương kia khi xuất giá cũng rất vui vẻ, mọi người ai cũng chăm chăm nhìn trộm nàng, Trọng Hoa biết cái đó gọi là hâm mộ, mà em mong mẹ em cũng được như thế.

Đột nhiên căn phòng hoa mỹ đó mang theo em bay lên, Trọng Hoa chưa kịp kêu lên vì giật mình đã bị những con ngựa trắng đang tung cánh bay lượn trước mắt hút hết sự chú ý, chiếc sừng giương cao khảm rãnh xoắn như mũi khoan, dưới nắng sớm tỏa ra hào quang lóa mắt, nhẹ nhàng nện bước dẫm lên những đám mây, rực rỡ như vậy, xinh đẹp như vậy, lụa mỏng rủ quanh theo gió phiêu diêu, nhẹ nhàng như tinh linh trong cây cỏ.

Trọng Hoa xuyên qua khe rèm nhìn ra bên ngoài, xóm nhỏ nằm ngay dưới chân, là gia viên em đã trải qua sáu năm đầu đời, đám khoai khô phơi tán loạn sau này sẽ không còn ai sửa sang lại nữa.

Càng lúc càng mơ hồ, đến khi chỉ còn là một chấm đen mờ mịt, cuối cùng không còn phân biệt được giữa hàng ngàn điểm đen kia cái nào là nhà em.

Hàng ngàn người quỳ gối dưới chân em, đoàn người tách làm đôi hàng phân cách bằng một dải thảm đỏ tươi, mà dải đỏ này dẫn em thẳng đến trước mặt người đàn ông gọi là ‘cha’.

Trọng Hoa nhìn người đàn ông trước mắt, người đó hoàn mỹ đến vậy, đẹp hơn bất kỳ người nào em từng gặp qua, hoàn toàn không giống với vẻ đẹp của mẹ, cũng không giống với vẻ đẹp của cô nương đẹp nhất trong thôn, em chỉ biết ngay cả giọt sương sớm mai tinh khiết nhất cũng không thể ung dung nhẹ nhàng như y, ánh trăng bạc sáng rỡ giữa đêm khuya cũng không thể rạng rỡ bằng y, sự tồn tại của y tựa như thần thánh, mày như núi xa, mắt như sông ngân hà, Trọng Hoa cuối cùng cũng ko thể rời mắt được nữa, chỉ cần cứ như vậy nhìn y, cứ thế nhìn y, cứ thế nhìn, cứ thế theo tháng năm đằng đẵng …


๖ۣۜLán nhỏ:

[Drop] Thạch Họa Lam

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Độc Long Quân


Độc Long Quân


Con ông cháu cha: Phiên ngoại thất nguyên giải ách

๖ۣۜMẹ đẻ: Live

๖ۣۜSố đo ba vòng: cổ trang, huyền huyễn, 1vs1, xấu xí đen đúa hắc long công x xinh đẹp nữ vương bạch long thụ, chất phác công x dụ thụ, ấm áp, HE

๖ۣۜNhân vật chính: Ngao Tạo x Ngao Ân

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: 39 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Ngươi nói hắn sao có thể vừa xấu vừa đen như thế? Xấu còn hơn quỷ dạ xoa tuần biển, đen còn hơn cột nhà cháy!

Hướng kia ngồi xuống, không có cách nào làm cho người ta tưởng tượng được đó là một vị Long vương gia!

Hại y không có thể cùng phụ vương đến dự Tụ Long Uyên mỗi năm một lần của Tứ hải Long vương, thù này đã kết!

Phải cho Long vương mặt đen này biết sự lợi hại của Đông hải Thái tử y!!

Nghịch thiên, tiên yêu đại chiến, hai ngàn năm ly biệt.

Năm tháng đủ trưởng thành, Đông hải Thái tử bốc đồng đã là Tứ độc Long thần.

Hắc Long vương đi theo nghịch long Ứng Đế, cũng chỉ là một Long vương nho nhỏ ở Bạch Nhân Nham hẻo lánh.

Nhưng mà thân ảnh hắc tháp kia đã sớm để lại dấu ấn trong lòng …

Nhị thúc Hắc Long thân ái, ta đã không còn là tiểu Thái tử mặc người chỉ điểm kia nữa.

Hiện giờ tứ độc lưu vực mặc cho ta tung hoành, ta đã có khả năng ngạo thiên, cùng ngươi sánh vai dưới một vòm trời.


๖ۣۜMẹ già:

[Hoàn] [Pri] Hà Hoa Sơn Trang

[Down Prc] Stent

Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi


Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi


danmei_dammy_dbk001

๖ۣۜCon ông cháu cha: Đối bất khởi hệ liệt

๖ۣۜMẹ đẻ: Chiến Thanh

๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, hảo văn, nhất thụ nhất công, ngạo kiều mỹ thụ x bình phàm công, một xíu ngược, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: 41 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Một người là Thiếu Lâm ngụy đệ tử, ăn cắp thành quen võ nghệ thấp kém, lại mộng tưởng một ngày nào đó có thể trở thành đồ đệ chính thức của phương trượng chùa Thiếu Lâm.

Một người là thiếu chủ Hắc Ưng Giáo, lạnh lùng cao ngạo võ công siêu cường, nhưng lại là dân mù đường, bị phản đồ trong giáo hãm hại sau không về nhà được.

Đoàn Tam Thiếu không chỉ một lần tự chửi mình ăn cắp quen tay, lúc này đây rốt cục đá trúng thiết bản, rước vạ vào thân rồi. Chẳng những bị ép biến thành đứa dẫn đường, lại phải hầu hạ y đủ chuyện sinh hoạt tạp vụ, thậm chí chính mình đáng thương bị cưỡng bách giúp ma đầu giải dược.

Chỉ là, ma đầu trong miệng chúng nhân và ma đầu trong truyền thuyết tựa hồ không giống nhau cho lắm.


๖ۣۜGiang hồ dậy sóng

Khủng Long Ăn Cỏ

bây h là xì poi nhể, mà vắn tắt thôi, ko thì mất hay, truyện cũng ko dài lắm, khoảng 130 trang
bạn công có sở thích trộm đồ nên lúc gặp em nó cũng ko ngoại lệ, mà em nó bị mất hết đồ nên bắt đầu con đường truy công
bản thân tiểu thụ lại đang bị trúng độc, nên lúc cả 2 người rơi vào trong 1 cái động cũng là lúc độc tính trong người tiểu thụ phát tác khiến em sinh ra ảo giác “ko lành mạnh”
và thế anh công của chúng ta chiếm được tiện nghi lớn
xong xuôi đâu đấy, ngày hôm sau, em bắt anh dẫn đường đưa em về nhà (aka ra mắt nhà vợ ) vì em bị mù đường
thế là một hồi tình duyên ân ân ái ái dây dưa bắt đầu
xì poi thêm nà vào lúc tiểu thụ bị thương + trúng độc, anh cực kỳ ôn nhu nha
tóm lại là đọc đi, nói trước mất hay


๖ۣۜVú già:

[Hoàn] Dạ Bách Hợp