Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn Ta


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn Ta


20150502015939_ms5vh-thumb-700_0๖ۣۜMẹ đẻ: Nhu Nhu A 糯糯啊

๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, cung đình hầu tước, mềm mại tiểu tước tinh thụ x Một tay che trời khó chịu nam thần công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 68 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Đông Tảo chỉ là một con chim tước thành tinh nhỏ, mơ mơ hồ hồ mà trở thành sủng vật của Nhiếp Chính Vương.
Vương Gia đút cơm, Vương Gia cùng ngủ, ra ngoài cũng tự mình đưa đi.
Tôi tớ u sầu đầy mặt, Thánh Thượng cẩn thận quan tâm.
Tĩnh Vương vì thế gẩy gẩy quả cầu thịt không nên thân “Đêm nay làm thịt kho tàu ăn.”
Đông Tảo sợ đến hóa thành hình người, hai mắt đẫm lệ cầu xin “Không làm thịt kho tàu có được không?”
Được, nhưng ăn thì vẫn phải ăn.
Mềm mại tiểu tước tinh thụ x Một tay che trời khó chịu nam thần công.
Điềm văn.

Từ then chốt: Nhân vật: Đông Tảo / Phối hợp diễn: / Cái khác: Hoàng thượng thụ, huyễn hoặc thần quái.
(*) Phì Thu: Tên khoa học 银喉长尾山雀 – Aegithalos caudatus – Bạc má đuôi dài (?). Tổng cộng có 19 loài, hình thể nhỏ, dài từ 10.8 đến 13.1 cm, cánh dài từ 5.2 đến 6.0 cm, đuôi dài từ 6.0 đến 7.8 cm, lông đầu phát triển, hình dáng lông tơ xõa tung, đỉnh đầu, lưng và hai cánh, đuôi, có màu đen hoặc xám. Bụng dưới thuần trắng hoặc màu xám vàng nhạt, càng về sau có màu hồng nho, các bộ phận hầu như màu xám có đốm, lông đuôi dài quá thân. Mắt đen nâu, mỏ đen, chân đen. (Baike.baidu)


e43d58e6c3e0

Quân Hữu Tật Phủ


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Quân Hữu Tật Phủ


7101f05djw1f66g568359j205k07s76d๖ۣۜMẹ đẻ: Như Tự Ngã Văn

๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ đại, yêu nghiệt phúc hắc mỹ công x ôn hòa phúc hắc mỹ thụ, cường công cườngthụ, 1×1, HE, cung đình, tranh đấu, ngược, ấm áp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 89 tuổi + 2 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

“Thế Dự, lòng ta không giả.” Bàn tay ẩn trong tay áo của Sở Minh Duẫn tự bấm vào mình một cái, ngôn từ thâm tình.
Tô Thế Dự nụ cười bỗng nhiên sâu hơn, hắn híp lại con ngươi, ôn ôn hòa hòa mở miệng: “Ngươi có phải bị bệnh không?”
“Bệnh tương tư.” Sở Minh Duẫn quyết đoán đáp.
“Thất lễ.” Tô Thế Dự gật đầu, tiện đà xoay người rời đi.
_____

Cố sự về quan hệ giữa một kẻ giả bộ đoạn tụ kết quả đoạn tụ thật cùng với một kẻ không muốn dính líu tới đoạn tụ kết quả lại là người đoạn tụ* trước tiên.


e43d58e6c3e0

Công Chúa Một Mét Tám


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Công Chúa Một Mét Tám


1 Công Chúa Một Mét Tám - Thanh Đoan ~ QT Đam Mỹ๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Đoan – 青端

๖ۣۜSố đo ba vòng: Niên hạ, tình hữu độc chung, cung đình hầu tước, điềm văn, chủ thụ, ghen cuồng ma sủng thê ẩn nhẫn thâm tình công x lười nhác ôn hòa đa tài đa nghệ thâm tàng bất lộ thụ

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Làm một thiếp thân tiểu thị vệ bảo vệ công chúa, Thẩm Chỉ luôn cảm giác… công chúa có chút tà mị cuồng quyến.

Có thích khách

Công chúa cho thích khách một kiếm lìa cổ, thân thủ che chắn ThẩmChỉ, giọng nói trầm thấp: “Không bị thương chứ?”

Bị đăng đồ tử đùa giỡn

Công chúa cao hơn Thẩm Chỉ nửa cái đầu một cước đem người đá văng, ngữ khí bình tĩnh: “Hù chết bổn công chúa”.

Thẩm Chỉ: “…”

Mãi đến một ngày, Thẩm Chỉ nhìn thấy, công chúa… không có ngực… không có ngực… ngực…

Đôi lời: Mình là người mới, tập tành edit vì sở thích. Khi đọc truyện nếu các bạn thích thì hãy ủng hộ, không thích xin đừng nói lời cay đắng. Nếu có repost, xin hãy ghi nguồn và dẫn link. Cảm ơn mọi người!   (❁´▽`❁)*✲゚*


e43d58e6c3e0

Lưu Ly Toái


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Lưu Ly Toái


1141662505539399384๖ۣۜMẹ đẻ: Đào Yêu

๖ۣۜSố đo ba vòng: Cung đình, 1×1, ngược, hoàn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 12 tuổi + 6 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Ngươi và ta là quân và thần.

Vì vậy nghiệt duyên, ngay từ ban đầu đã không được chúc phúc.

Ngươi, một kẻ duy ngã độc tôn, lại chẳng hiểu lòng mình.

Ta, một kẻ ham mê quyền lực, cũng liều mạng phủ nhận lòng mình.

Giữa chúng ta, chỉ có quá khứ, không có tương lai.

Hắn nói, đời này không giữ được ta, hắn không cam lòng.

Kiếp sau, nếu hắn tìm được ta, sẽ hảo hảo mà, yêu ta thêm một lần nữa.

Chấn động, nở nụ cười.

Hắn rốt cục nói ra một chữ kia, lòng ta cũng không còn vướng bận, nói với hắn, ta chờ hắn, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ chờ hắn đến.

Gió nổi lên, hiện thế hết thảy, cứ như vậy chấm dứt……


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] SUMMERBREEZE

e43d58e6c3e0

Soán Vị Đi !


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Soán Vị Đi !


svb pn๖ۣۜMẹ đẻ: Phong Khởi Liên Y

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ , cung đình , nhất công nhất thụ , hài , HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 7 tuổi + 1 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Ta gọi là Lý Thủ Dự, là thái tử duy nhất của Liêm Đức đế Lý Kinh Hồng tiếng tăm lừng lẫy.

Tiên hoàng vốn không có lưu cho ta một đám huynh đệ để diễn trò huynh đệ tranh quyền đoạt vị.

Cũng không có lưu cho ta loạn thần tặc tử nội ưu ngoại phản.

Chỉ chừa cho ta một vị Ngự Sử đại phu Huyền Thượng Đức ôn nhu, một vị phụng xa Đô úy Kiều Vô Ki chính trực công minh, cùng với một vị tam sư tam công Vũ Thanh Túc phi thường đáng sợ.

Phụ tá chánh sự, nói là phụ tá, kỳ thật đại sự tiểu sự điều do bọn họ một tay quyết định, hòan tòan không có nơi cho ta dụng võ.

Làm hoàng đế được đến lúc này, còn có niềm vui thú gì chứ?

Nếu như lúc sống không có kinh tâm động phách, không có cuộc sống câu tâm đấu giác, không có kinh nghiệm cải tử hòan sinh, vậy còn để ta đầu thai vào hoàng thất làm cái gì??

Không phải lo âu mất nước chỉ có thái bình thịnh thế, làm sao ta có cơ hội bộc lộ nhiệt huyết thanh niên đại triển quyền cước chứ?

Cho nên ta nhất định, nhất định phải thoát khỏi cuộc sống không thú vị này!

(Nội dung còn có thể tóm ngọn như sau: Cuộc sống của tiểu hòang đế cùng nỗ lực tìm cách “bức thần tử sóan vị” của ngài.)


e43d58e6c3e0

Thùy Chủ Trầm Phù


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Thùy Chủ Trầm Phù 


75ce6e76c71d928af70ed3dc68b95aba
๖ۣۜMẹ đẻ:
Thiên Thương

๖ۣۜSố đo ba vòng: Xuyên không, cung đình, cường công cường thụ

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: 4 kiếp – chết 205 tuổi + 4 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Năm nay gần hai mươi tám tuổi , ta không tin quỷ thần.

Ta, Lôi Hải Thành, cô nhi. Mười tám tuổi đã đạt Thành tích ưu việt được tuyển vào đặc chủng hình cảnh tổ, bốn năm tiếp nhận qua đủ loại ngặt nghèo thậm chí đến tàn khốc của huấn luyện đặc chủng , trở Thành người đứng đầu trong tổ trọng án tuyệt mật quốc tế. Đầu độc, ám sát… trở Thành toàn bộ cuộc sống của ta.

Mỗi lần kết thúc một sinh mạng, thì một tấm huân chương chính phủ lạnh như băng lại được gắn lên ngực ta.

Lúc hai mươi lăm tuổi , ta chán ghét việc tiếp tục làm một cỗ máy giết người.

Xuất ngũ, chuyển hành.

Sau một năm thì chuyển sang làm luật sư , từ nay về sau mặc âu phục đi giày da, dấn thân vào thành phần tri thức.

Sống một cuộc sống an nhàn, có phần buồn chán, mãi cho đến khi ta gặp được Đình – một người con gái xinh đẹp

Một cô gái tốt, ôn nhu hướng nội lương thiện thông minh , rất đáng để ta dùng cả đời che chở.

Năm hai mươi tám tuổi, ta quyết định cùng nàng kết hôn.

Nhu cầu cấp bách bây giờ của ta là tiền. Mua một căn nhà tốt nhất trong nội Thành, đổi lấy một chiếc xe tân tiến nhất hiện giờ. Nàng cũng không hỏi quá khứ của ta, cũng không yêu cầu ta điều gì, nhưng ta quyết tâm muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này dành cho nàng

Thế rồi ta một mình đơn độc giải quyết một án tử.

Vụ án kỳ thật cũng không phức tạp. Liên tiếp hại người, cũng có hai nhân chứng kể ra, chứng cớ cũng đầy đủ. Không đơn giản chính là hoàn cảnh của nghi phạm.

Ta đứng trong tòa án, bị nghìn người nhìn như thể một con gián khi sắp sửa biện hộ vô tội cho phạm nhân. Hỗn đản này, cho dù bị hoạn mấy chục lần cũng xứng đáng, nhưng đã nhận tấm séc ủy thác nhiều đến kinh ngạc của ngươi, ta giờ không có lập trường bảo vệ chính nghĩa.

Ta muốn tiền. Chính nghĩa cùng đạo đức, không thể làm cơm ăn.

Pháp quan tuyên đọc vô tội rồi phóng thích phạm nhân, phía trên pháp đình như muốn nổ tung rồi. Ta tháo kính mắt xuống, kẹp bao công văn rồi bước đi. Đằng sau có một cô gái không để ý thân nhân lôi kéo, khàn cả giọng mà truy theo ta mắng

“Họ Lôi kia, lương tâm của ngươi bị con chó ăn rồi, ngươi không phải người! Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng, ngươi không chết tử tế được đâu── ”

Ta biết nàng cũng là một trong những người bị thụ hại , hơn nữa, vị hôn phu của nàng, bởi vì thấy bạo hành chạy tới cứu nàng, cũng bị đánh trí tử. < đánh đến chết?!>

Thần kinh của ta sớm đã được đặc chủng huấn luyện rèn luyện, cứng cỏi như sắt thép, căn bản là không thèm nhìn nàng.

Nguyền rủa được ích gì? Từ đâm chém giết người ta còn không sợ, ta cũng không tin quỷ thần, chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình.

Hơn nữa, rảnh rỗi gì mà nguyền rủa ta, không bằng đi nguyền rủa cái tên tội phạm kia đi.

Đêm đó, ta mua nhẫn kim cương lái xe trở về căn phòng chung cư thuê cùng người đẹp, chính thức cầu hôn nàng.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi đeo chiếc nhẫn vào tay, lao vào lòng ta nũng nịu, ta cảm giác được vi nàng làm cái gì cũng đáng giá.

Sáng sớm hôm sau, ta rời giường chỉnh trang mọi thứ hết thảy, rồi quay lại hôn lên trán nàng từ biệt, mở cửa đi làm.

Hôm nay khí trời dường như có chút âm u. Ta đem chìa khóa xe cắm vào khởi động, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm dâng lên, cả cơ thể đều căng thẳng.

Nhìn có nhân ảnh chớp động trong hậu kính, vốn là cô gái ở pháp đình. Nàng âm trầm từ xa xa nhìn ta, vẻ mặt điên cuồng ý cười.

Nguy hiểm! Khi tế bào não của ta ý thức được điểm ấy, một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ tràn vào trong chiếc xe hơi nhỏ hẹp khiến nó nổ tung. Mảnh toái phiến cắm thẳng vào hai tròng mắt , ta xem đến thân thể của chính mình cũng bị bùng nổ phá thành từng mảnh nhỏ…

Áo Dài Hà Bắc


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Áo Dài Hà Bắc


cover๖ۣۜMẹ đẻ: Quang Hiển / Sefrasy (vnsharing) / Hayden (vnfiction)

๖ۣۜSố đo ba vòng: cổ trang VN, cung đấu, sinh tử văn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 49 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Tôi thích áo dài. Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam, nhưng gói gọn trong phạm vi phụ nữ Việt. Tôi lại nghĩ con trai mặc áo dài cũng rất đẹp, và thật ra áo dài cũng giúp che bớt khuyết điểm và tôn lên một vài đường nét của cơ thể con trai. Vậy nên tôi viết một câu chuyện dài dòng về con trai và tà áo dài, chen vào cái nền hoàng cung mà tôi vốn thích. Có điều tôi không dám xuyên tạc lịch sử Việt Nam nên tạo ra một không gian tưởng tượng khác, khác lắm.

==

Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên “trời đất giao hòa” ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.

Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.

Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.

Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] QUANGHIEN

e43d58e6c3e0