Xoay Trái Xoay Phải 左右逢源


Xoay Trái Xoay Phải 左右逢源


a8a751074d8a6c1e208a668771fae8a1

๖ۣۜMẹ đẻ: Lục Dã Thiên Hạc 绿野千鹤

๖ۣۜSố đo ba vòng: Cổ trang, giang hồ, đoản văn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 3 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Ma giáo thiếu một Tả hộ pháp thiện chế độc, vì vậy Hữu hộ pháp liền đi tìm một tên bán thuốc chuột về.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Chúng ta đều là hủ

Lê Hoa Tửu


Lê Hoa Tửu


Hình ảnh có liên quan

๖ۣۜMẹ đẻ: Cúc Phong

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, ấm áp, đoản văn, công thụ là hảo bằng hữu

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 2 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Đối với những thôn dân giản dị trong làngmà nói, Cố Liên Sinh là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Chưa ai từng thấy qua y làm việc nặng gì. Ngoại trừ tiền viện và hậu viện có vài mẫu đất trồng đầy cây ăn quả, y tựa hồ không có nghề nghiệp nào khác.

Mỗi khi mấy cây táo, hạnh, đào tới mùa quả chín, trong thôn sẽ có người mang theo những cái giỏ tre lớn dùng đựng gạo hoặc rau đến, ngó đông ngó tây dưới gốc cây, sau đó bất kể nhiều ít, từ trên cây chọn những quả chín mà tùy tiện hái.

Y tựa hồ nhờ vào điều này mà có cuộc sống khá tốt.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Lạc Hữu Cung 落友宫

Nguyên Tiêu


Nguyên Tiêu


Kết quả hình ảnh cho nguyên tiêu

๖ۣۜMẹ đẻ: Fox

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đoản văn, cổ trang, giang hồ

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Hắc và Bạch, có phân biệt được không?

Nam nhân có thể yêu nam nhân khác không?

 

Y là một mĩ nam tử.

Y để tóc mai dài. Hai luồng tóc dài thả xuống vai, rất tha thướt.
Không chỉ mái tóc y đẹp, đôi mắt y cũng rất đẹp. Rất đỗi trong trẻo, rất đỗi ngây thơ.
Hàng lông mi cong vút, hơi lưa thưa của y vẫn thường cụp xuống, che đi đôi mắt trong veo ấy.
Đôi má y cũng rất đẹp. Nó hây hây đỏ như một trái táo đủ nắng, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.
Đôi môi y hơi cong, hễ mím vào là gợi cảm giác rất khả ái.
Từng đường nét trên khuôn mặt y nếu tách riêng thì cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, song ghép lại thì đích thực là tuyệt mĩ.
Y thích mặc đồ trắng, thích mọi người gọi y bằng cái tên Tiểu Bạch.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Lạc Hữu Cung 落友宫

Xuyên Qua Chi Đưa Ngươi Kẹo


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Xuyên Qua Chi Đưa Ngươi Kẹo


a1๖ۣۜMẹ đẻ: Bán Thế Thất Ngôn (半世七言)

๖ۣۜSố đo ba vòng: Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, giang hồ ân oán, điềm văn, cổ trang.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 87 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Bạch Đường nghỉ đông đi leo núi với bạn tốt, đang đứng trên đỉnh núi cảm thán thiên nhiên thần kỳ vĩ đại quá, bỗng nhiên một trận gió ma quái nổi lên, không cẩn thận rơi xuống vách núi, trên đường vô tình gặp được một đứa nhỏ, tóc dài đến eo, trên dưới nó mặc y phục kiểu cổ hơi lạ xíu.

Bạch Đường: Là nó ‘xuyên qua’ hay là mình ‘xuyên qua’ ta? ? ?

Tiêu Dật:…

Ngày nào đó, Tiêu Dật trưng cái mặt bánh bao biểu tình nghiêm túc cực nhìn Bạch Đường.

Bạch Đường: Làm sao vậy?

Tiêu Dật: Có phải là ngươi coi trọng nàng ta không?

Bạch Đường: Hi hi hi, gái đẹp ai không thích nha, chờ cậu lớn lên liền hiểu ngay ấy mà.

Tiêu Dật dồn khí đan điền, vận công phát lực, vèo một phát từ cậu bé đậu nhỏ vọt lên còn cao hơn so với Bạch Đường, đẩy cậu ngã ra: Ta lớn rồi, nhưng ta không thích nàng. Ngươi gạt ta, phải trừng phạt.

Bạch Đường: Cậu cậu cậu cậu cậu… ưm! ! ! ! !

P/s: Đây không phải văn dưỡng thành! Tiểu công chỉ bị nội thương đầu truyện vẫn là hình dáng của một đứa nhỏ mà thôi! Về phần tại sao bị nội thương rồi biến nhỏ? No why~

1×1 Tiêu Dật vs Bạch Đường

Không ngược, không ngược, ngọt ngọt ngọt~

Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, ngọt văn.

[Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Bạch Đường ┃ vai phụ: Tiêu Dật ┃ cái khác:…]

e43d58e6c3e0

Hóa Điệp


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Hóa Điệp 


hoa diep 2
๖ۣۜMẹ đẻ:
Tích Lâm Vũ

๖ۣۜSố đo ba vòng: Thích Cố đồng nhân, cổ đại giá không, ân oán giang hồ, vi huyền huyễn, BE.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 11 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Năm nay gần hai mươi tám tuổi , ta không tin quỷ thần.

Ta, Lôi Hải Thành, cô nhi. Mười tám tuổi đã đạt Thành tích ưu việt được tuyển vào đặc chủng hình cảnh tổ, bốn năm tiếp nhận qua đủ loại ngặt nghèo thậm chí đến tàn khốc của huấn luyện đặc chủng , trở Thành người đứng đầu trong tổ trọng án tuyệt mật quốc tế. Đầu độc, ám sát… trở Thành toàn bộ cuộc sống của ta.

Mỗi lần kết thúc một sinh mạng, thì một tấm huân chương chính phủ lạnh như băng lại được gắn lên ngực ta.

Lúc hai mươi lăm tuổi , ta chán ghét việc tiếp tục làm một cỗ máy giết người.

Xuất ngũ, chuyển hành.

Sau một năm thì chuyển sang làm luật sư , từ nay về sau mặc âu phục đi giày da, dấn thân vào thành phần tri thức.

Sống một cuộc sống an nhàn, có phần buồn chán, mãi cho đến khi ta gặp được Đình – một người con gái xinh đẹp

Một cô gái tốt, ôn nhu hướng nội lương thiện thông minh , rất đáng để ta dùng cả đời che chở.

Năm hai mươi tám tuổi, ta quyết định cùng nàng kết hôn.

Nhu cầu cấp bách bây giờ của ta là tiền. Mua một căn nhà tốt nhất trong nội Thành, đổi lấy một chiếc xe tân tiến nhất hiện giờ. Nàng cũng không hỏi quá khứ của ta, cũng không yêu cầu ta điều gì, nhưng ta quyết tâm muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này dành cho nàng

Thế rồi ta một mình đơn độc giải quyết một án tử.

Vụ án kỳ thật cũng không phức tạp. Liên tiếp hại người, cũng có hai nhân chứng kể ra, chứng cớ cũng đầy đủ. Không đơn giản chính là hoàn cảnh của nghi phạm.

Ta đứng trong tòa án, bị nghìn người nhìn như thể một con gián khi sắp sửa biện hộ vô tội cho phạm nhân. Hỗn đản này, cho dù bị hoạn mấy chục lần cũng xứng đáng, nhưng đã nhận tấm séc ủy thác nhiều đến kinh ngạc của ngươi, ta giờ không có lập trường bảo vệ chính nghĩa.

Ta muốn tiền. Chính nghĩa cùng đạo đức, không thể làm cơm ăn.

Pháp quan tuyên đọc vô tội rồi phóng thích phạm nhân, phía trên pháp đình như muốn nổ tung rồi. Ta tháo kính mắt xuống, kẹp bao công văn rồi bước đi. Đằng sau có một cô gái không để ý thân nhân lôi kéo, khàn cả giọng mà truy theo ta mắng

“Họ Lôi kia, lương tâm của ngươi bị con chó ăn rồi, ngươi không phải người! Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng, ngươi không chết tử tế được đâu── ”

Ta biết nàng cũng là một trong những người bị thụ hại , hơn nữa, vị hôn phu của nàng, bởi vì thấy bạo hành chạy tới cứu nàng, cũng bị đánh trí tử. < đánh đến chết?!>

Thần kinh của ta sớm đã được đặc chủng huấn luyện rèn luyện, cứng cỏi như sắt thép, căn bản là không thèm nhìn nàng.

Nguyền rủa được ích gì? Từ đâm chém giết người ta còn không sợ, ta cũng không tin quỷ thần, chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình.

Hơn nữa, rảnh rỗi gì mà nguyền rủa ta, không bằng đi nguyền rủa cái tên tội phạm kia đi.

Đêm đó, ta mua nhẫn kim cương lái xe trở về căn phòng chung cư thuê cùng người đẹp, chính thức cầu hôn nàng.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi đeo chiếc nhẫn vào tay, lao vào lòng ta nũng nịu, ta cảm giác được vi nàng làm cái gì cũng đáng giá.

Sáng sớm hôm sau, ta rời giường chỉnh trang mọi thứ hết thảy, rồi quay lại hôn lên trán nàng từ biệt, mở cửa đi làm.

Hôm nay khí trời dường như có chút âm u. Ta đem chìa khóa xe cắm vào khởi động, đột nhiên có cảm giác nguy hiểm dâng lên, cả cơ thể đều căng thẳng.

Nhìn có nhân ảnh chớp động trong hậu kính, vốn là cô gái ở pháp đình. Nàng âm trầm từ xa xa nhìn ta, vẻ mặt điên cuồng ý cười.

Nguy hiểm! Khi tế bào não của ta ý thức được điểm ấy, một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ tràn vào trong chiếc xe hơi nhỏ hẹp khiến nó nổ tung. Mảnh toái phiến cắm thẳng vào hai tròng mắt , ta xem đến thân thể của chính mình cũng bị bùng nổ phá thành từng mảnh nhỏ…

Thương Hải Hồ Điệp


Thương Hải Hồ Điệp


5651423020130113171146049

๖ۣۜMẹ đẻ: Lý Nhược Khanh

๖ۣۜSố đo ba vòng: Thích Cố đồng nhân, Nghịch Thủy hậu tục, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 25 tuổi + 1 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

 

Sao mai chưa ẩn, sương sớm đã hàn. Kim Phong Tế Vũ Lâu vào bình minh mùa thu chìm trong một mảnh khói xanh mờ ảo như thiếu nữ lần đầu điểm trang thướt tha yểu điệu, tự có một loại tươi mát thanh nhã khiến người thấy tinh thần sảng khoái.

Nhưng Thích Thiếu Thương không thích. Cũng như hắn không thích làm đại lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu. (chữ “đại” này không phải to lớn, mà là đại trong đại biểu, nghĩa là làm thay)

Đáp ứng Tô Mộng Chẩm làm đại lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đã gần một năm, nhưng Thích Thiếu Thương luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Mỗi đêm yên tĩnh mỗi sớm thức giấc hắn lại đặc biệt hoài niệm hoang mạc phong vân vô thường năm xưa, hoài niệm các huynh đệ cùng hắn sóng vai đối địch, hoài niệm tấm chân tình khiến hắn vấn vương, thậm chí hoài niệm người tri âm đã hại hắn… sống không bằng chết. Chuyện cũ như mây tan, chỉ còn hồi ức thống khổ triền miên trong đầu không thể xóa nhòa.

Từ sau trận chiến hoàng thành Thích Thiếu Thương không hề gặp lại Cố Tích Triều. Dù có người nói y vẫn ở phụ cận kinh sư, họ cũng chưa một lần chạm mặt. Theo lý mà nói, Cố Tích Triều thất tín bội bạc, tàn sát các huynh đệ Liên Vân trại, lại dồn hắn vào đường cùng, bây giờ không dám gặp hắn là lẽ đương nhiên. Nhưng càng khiến Thích Thiếu Thương khó hiểu chính là, y nếu muốn tránh, tại sao không tránh xa một chút.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Lạc Hữu Cung 落友宫

Xuyên Việt Chi Quy Đồ


Xuyên Việt Chi Quy Đồ


๖ۣۜMẹ đẻ: Bích Thủy Mai Lạc

๖ۣۜSố đo ba vòng: Xuyên việt, cổ trang, giang hồ, mỹ công anh tuấn thụ, cường cường, có ngược, 1×1, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 120 tuổi + 5 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Đường Phi là một đại luật sư không có đạo đức, vì tiền có thể đánh vỡ hết thảy mọi nguyên tắc. Hàng năm, những kẻ có tiền tìm đến hắn lên tòa án nhiều đến cơ hồ có thể đạp nát cửa văn phòng của hắn.

Đường Phi, đồng nghiệp trong giới không ai không biết, hắn phong lưu, cũng vô tình. Hắn có thể hấp dẫn ánh mắt của đủ loại nữ nhân, nhưng hắn chỉ yêu nam nhân, cũng chỉ ôm nam nhân, đương nhiên, chiếm đa số vẫn là tình một đêm.

Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cướp đi hết thảy mọi thứ của hắn, sau đó bị buộc tiếp nhận vận mệnh của người khác. Hắn dốc lòng tìm kiếm biện pháp trở về, nhưng đều lần lượt nhận được thất bại cùng thương tổn, hắn rốt cục tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết……

————-

Phượng Thần Anh thân thế thần bí, thích mỹ nhân mỹ tửu mỹ thực, thích tiêu tiền như nước, nhìn như ôn nhu đa tình, kì thực lại độc ác âm ngoan. Ở mặt ngoài, hắn cùng với Ngũ hoàng tử Hoàng Diệp quốc chính là hảo bằng hữu sống chết có nhau. Vì trợ giúp Ngũ hoàng tử Tần Nhan đoạt được ngôi vị hoàng đế, từ năm năm trước đã bày ra sẵn một kế hoạch lớn.

Hắn lạnh lùng nhìn những người trong ván cờ tuyệt vọng giãy dụa, sau đó không chút do dự quẳng đi những quân cờ vô dụng, đối với hắn mà nói, cho dù Đường Phi thực đặc biệt cũng không có ngoại lệ. Vào lúc mục tiêu đoạt được thiên hạ của Tần Nhan sắp được thực hiện, Đường Phi lại tuyệt nhiên rời đi làm cho hắn thống khổ đến tê tâm liệt phế……

————-

“Nơi này không thuộc về ta, thậm chí cả thân thể này cũng không thuộc về ta. Ở nơi này, ta không có nửa điểm vướng bận, có lẽ hiện tại nếu ta chết một lần nữa, biết đâu có thể trở lại thế giới trước đây?” Đường Phi nhìn chén rượu, khóe miệng giương lên một nụ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập tự giễu.

“Nếu vậy, hãy khiến cho ta trở thành vướng bận của ngươi, trói buộc của ngươi đi. Vì ta mà tiếp tục sống trong thế giới này.” Phượng Thần Anh cúi người, đem rượu trong miệng cấp qua cho Đường Phi, ánh mắt tràn ngập thâm tình.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] NAK TIỂU THƯ

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png