Thu Sơn Đoan Ngọ


Thu Sơn Đoan Ngọ


Kết quả hình ảnh cho hoa tết

๖ۣۜMẹ đẻ: Hắc Bạch Kiếm Yêu

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ, đoản văn.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

[Nhất]

Tiết đoan ngọ muốn làm cái gì?

Trừ bỏ chèo thuyền rồng, đương nhiên chính là ăn bánh chưng a!

“Vì cái gì tiết đoan ngọ phải ngồi thuyền rồng và ăn bánh chưng? Bình thường không thể ngồi không thể ăn sao?” Tiểu Hồ mười tuổi hỏi.

“Ừ, vấn đề này hỏi hay lắm, vì cái gì đâu?” Ngọa Giang tử, tuổi bí mật, phe phẩy trúc diệp phiến (quạt làm bằng lá trúc), làm bộ như đang thật sự tự hỏi, khóe mắt lén ngắm Tiểu Hồ mở tròn đôi mắt vàng sáng trong chăm chú nhìn mình chờ đợi đáp án.

Thật…… Thật đáng yêu! ooo≧▽≦ooo


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] […默然…] Mặc Nhiên

e43d58e6c3e0

Advertisements

Đại Ca, Nhị Đệ


Đêm Bình An Vui Vẻ


Đêm Bình An Vui Vẻ


merry xmas

๖ۣۜMẹ đẻ: Dạ Huyền Thần Ca

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, ấm áp, 1 vs 1, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Những ngày đông ở phía bắc, trời luôn tối rất sớm. Mới qua năm giờ chiều đây thôi, đèn đường trên đường đã lục tục sáng lên. Nam Vũ Thất lấy điện thoại trong túi áo ra xem, sau đó thất vọng nằm bò lên bàn. Tin nhắn đã gửi hơn nửa tiếng rồi, nhưng hồi âm vẫn chưa thấy đâu như cũ.

Chị Lý ngồi gần cậu thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, tốt bụng hỏi: “Tiểu Thất sao vậy? Lát nữa tan sở không đi ăn cơm với bạn bè à, hôm này là Giáng Sinh đó, người trẻ tuổi các cậu chẳng phải đều thích cái ngày lễ của nước ngoài này sao?”

Nam Vũ Thát gãi tóc, giọng nói lười nhác: “Dạ, không có hẹn ạ, tan sở liền trực tiếp về nhà luôn.” Chị Lý ừ một tiếng, tiếp tục sửa soạn văn kiện vừa mới làm xong trong tay, chuẩn bị tan sở.

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Tang Lễ Vào Buổi Trưa Ngày Chủ Nhật


Tang Lễ Vào Buổi Trưa Ngày Chủ Nhật


Hình ảnh có liên quan

๖ۣۜMẹ đẻ: Vãn An Tô Hoàn

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn, SE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Một buổi tang lễ được cử hành vào buổi trưa ngày chủ nhật

Cuộc sống của hai người rẽ thành hai nẻo đường xa lạ

Từ khi bị ép chia tay, đến khi không thể quay đầu

“Tôi chi muốn… chính là lúc này… có thể không…”

Lối viết tả thực  đoản văn  BE

Thời gian sẽ phai mờ mọi thứ, nhưng lại có chút tàn dư

.

Tôi nhìn đám người đen nghịt một cái, giậm chân một lúc lâu, vẫn cứ tiến vào thôi.

Tôi hạ vành mũ xuống rất thấp, nắm chặt lấy cây dù trong tay. Đám người đó nhìn thấy liền bắt đầu hạ giọng thì thầm, đại khái là vì trong cái ngày thu ảm đạm này, tôi là người lạ mặt duy nhất cầm theo chiếc dù. Một người phụ nữ búi tóc ra sau đầu quay đầu lại, đó chính là vợ của anh ấy. Cô ta đi tới, sắc mặt nhợt nhạt và tiều tụy.

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Memory Of Yesterday Night


Memory Of Yesterday Night


Kết quả hình ảnh cho Memory Of Yesterday Night

๖ۣۜMẹ đẻ: Vainy

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, đoản văn, 1 vs 1, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

“Thầy à, dám chơi dám chịu nha.” Một đám người uống nhiều đến nỗi chẳng còn ra thể thống gì đang gào lên.

Á… Thật sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua, cũng chưa từng nghĩ thằng nhóc trước mặt lại có thể nhớ được tên của mười sáu quốc gia ở Châu Phi, rõ ràng lúc học địa lý chưa bao giờ trên trung bình mà.

“Thầy à, mau lên, đừng cản tụi em chơi chứ!” Cô nàng giả vờ thùy mị nào đó đã hưng phấn đến mức đập bàn.

“Đã nói đừng gọi tôi là thầy mà, rõ ràng đều là một đám người bằng tuổi tôi…” Lẩm bẩm nói, anh cũng không muốn phá vỡ quy tắc trò chơi, chẳng qua là…

“Tại vì không ngờ cậu lại chạy đi dạy trường cấp ba chứ bộ.” Một người khác đáp, “Tới trường cấp ba dạy mỹ thuật, nếu như ông già giáo sư mà biết được thì lại chả xách gậy đuổi đánh cậu à? Hồi đó ổng cưng cậu nhất luôn.”

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

In The Railway Station


In The Railway Station


Kết quả hình ảnh cho ga xe lửa đam mỹ

๖ۣۜMẹ đẻ: Vainy

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, 1 vs 1, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Khi gõ tiêu đề này, cậu thoáng đờ người ra. Bởi vì trong đầu bất giác nhớ đến câu nói của người nào đó: Trung Quốc đất rộng của nhiều, nhân tài đầy rẫy, có người phải khoe khoang vốn văn học thơ ca từ cổ chí kim, từ Tàu sang Tây, hoặc là một từ tiếng Trung đơn giản mà không dùng tiếng Anh để diễn đạt là không được, có lẽ như vậy sẽ khiến một thứ vốn bình thường hoặc không có gì nổi bật trở nên tao nhã hơn.

Giống như tiêu đề này, rõ ràng là dịch thẳng từ câu “tại ga xe lửa” ra, nhưng nó lại trở thành một cụm từ gì đó rất thi vị. Lúc gõ những từ này, cậu đang ở nhà ga đợi người.

Lúc đầu khi đi từ Thành Đô về Trùng Khánh, cậu cũng giống bây giờ, chờ người ở nhà ga. Khoác áo lông, xách hành lý cùng với thuốc lá cho cha cậu, quần áo cho mẹ cậu. Cậu vẫn hẹn thời gian sớm hơn mười lăm phút như trước đây, người đó vẫn đến muộn hơn mười lăm phút như hồi đó. Thế là cậu đợi ở ngoài nhà ga hết nửa tiếng đồng hồ. Rồi người chậm trễ đó đến, nhưng lại chẳng thấy xấu hổ vì mình đã đến trễ, mà còn rất tự nhiên cầm lấy đồ đạc trong tay cậu, xách đi. Còn bản thân y, ngoại trừ một chiếc ba lô thời thượng ra thì chẳng đem theo đồ gì khác.

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Đêm Nay Trùng Khánh Không Ngủ