LẠC QUYẾT THIÊN HẠ


LẠC QUYẾT THIÊN HẠ


Love itselft is a miracle...

THẾ GIỚI CỦA LẠC QUYẾT

 ๖ۣۜMẹ đẻ:BÍCH TỬ NHIỄM HÀN

๖ۣۜSố đo ba vòng:XUYÊN KHÔNG, TÁ THI HOÀN HỒN, PHỤ TỬ, NGƯỢC (ÍT), CƯỜNG X CƯỜNG , CUNG ĐÌNH, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 3q + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Hắn là vị thần sáng thế đầy ngạo nghễ, tuấn mỹ, tà tứ cùng phóng đãng, thế nhưng vẫn cam lòng tiến nhập luân hồi chỉ vì tịch mịch…

bị tình nhân phản bội, hắn rơi lệ…

Y sinh ra từ giọt nước mắt ấy, không gì trói buộc, không thân thể, không hồn phách, lại vì nỗi niềm thương tiếc hắn mà cố tìm cách đầu thai cùng huyết thống…

Hắn vô tâm, y dâng hắn tất cả nhiệt tình; hắn vô tình, y tình nguyện tiêu vong thân thể, chỉ mong nhận được chân tình của hắn…

Hắn sống, y liền sống; hắn chết, y cũng không sống một mình…

Thế gian rộng lớn, lớp người mênh mông, y chỉ vì hắn mà khuynh tẫn thiên hạ…

––––––––––––––– kiếp trước

Hắn và y là cha con, hắn bạo ngược y, đánh y, hủy hoại y, để lại nỗi đau thương kinh tâm động phách không thể xóa nhòa; y oán hắn, hận hắn, giết hắn, không chút lưu tình kết thúc sinh mệnh hắn ngay lúc đỉnh cao năm bốn mươi mốt tuổi.

––––––––––––––– kiếp này

Y tiến nhập luân hồi trước, đầu thai ở một nơi dị thế, mừng rỡ khi thế giới này không có hắn, y thoải mái giao lưu, kết huynh đệ, tìm tri kỷ, kiềm chế lòng cuồng vọng, y chỉ hy vọng có một cuộc sống bình lặng, thế nhưng lại bị dập tắt;

Hắn đầu thai sau y, sinh ra làm hoàng đế, từng bước từng bước bắt lại kẻ mơ mộng như y, chữa lành y, an ủi y, rồi vẫn như cũ mà giam cầm y, đánh y, khư khư cố chấp giao hoan với y.

Thế nhưng… chỉ là…… dây dưa cả đời, lại tái kiến ở dị thế, y và hắn, liệu có lặp lại quá  khứ bế tắc lúc trước?

_______________________

By Editor

“Đối với em, anh là cả thế giới!” Đọc xong truyện này, mình chợt nghĩ ngay đến câu đó. Ngay từ ban đầu, Lạc Trần Phong đã là tất cả của Lạc Quyết; khi oán hận hắn, cậu vẫn không ngừng dõi theo hắn; khi thoát khỏi hắn, hình bóng hắn vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu; khi yêu hắn, được ở cạnh hắn đã là một loại hạnh phúc; khi hắn quên cậu, cậu đã làm tất cả để hắn nhớ cậu; khi hắn quay về, cậu nhất quyết sẽ không buông tay… Dù làm gì đi nữa, Lạc Trần Phong chính là cả thế giới của Lạc Quyết. Muốn biết thế giới đó ra sao ư? Đọc truyện sẽ rõ. (mình câu hàng quá =]]~)

p/s: truyện k ngược nhiều lắm đâu, đừng để giới thiệu w văn án lừa tềnh :))))


๖ۣۜLán nhỏ:

[Đang tiến hành] Sunshine

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Advertisements

Phong Quá Vũ Lưu Vân


Phong Quá Vũ Lưu Vân


6c633df5ac2a690bbd310929Truyện liên quan: Thanh khung kiếm ảnh, sát na thiên nhai (nói về đệ tử của bạn Vân)

 ๖ۣۜMẹ đẻ:Tử Vũ Nguyệt Diên

๖ۣۜSố đo ba vòng:cổ trang, xuyên việt, tá thi hoàn hồn, nhất công đa thụ, mỹ công mỹ thụ, cường công cường thụ, tà mị công, trung khuyển thụ, băng sơn thụ, nữ vương thụ…

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 81 + 10 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Ngự Lưu Vân dùng tự do đổi lấy một đoạn cuộc sống ưu việt, hắn cho rằng hắn may mắn, rốt cuộc là cái gì cũng không có được. Ông trời thương xót, cho hắn một cây đèn thần, để hắn bắt đầu một cuộc sống mới ung dung tự tại…

Y, võ lâm thiên kiêu một thế phảng phất quân tử ngạo như lan.

Y, phiên phiên giai công tử một đời phong lưu đàm tiếu thương giới.

Y, sát thủ lạnh lùng bề ngoài băng lãnh như sương vô tâm vô tình.

Y, Huyền quốc thái tử một mực mưu cầu kiêu ngạo mà tùy hứng.

Mà hắn, thật như mây trôi biến ảo phía chân trời, tiêu diêu tự tại, tà ngạo bất kham, phi dương mà hào hiệp. Mặc sức dạo chơi nơi thời không không biết tên này, hắn với thiên túng chi tư, trì sính thiên hạ.

Hắn cùng bọn y tinh tinh tương tích, can đảm tương chiếu (*), phỉ trắc (đau khổ) triền miên, ái hận giao triền.

Đa tình chẳng tựa vô tình khổ

Đa tình lại do vô tình sầu

Phồn hoa tan hết, hắn biết đưa tâm về nơi đâu?

(*) người thông minh, can đảm hiểu nhau


๖ۣۜLán nhỏ:

[1-11][Drop] Hoàng Tuyền Lộ               [12-31][Drop] Trường Lạc Cung    

[32-End][Hoàn] Sagittarius

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Cấm Ái Chi Tương Sủng


Cấm Ái Chi Tương Sủng


 ๖ۣۜMẹ đẻ: Tư Đồ Cẩm Tranh

๖ۣۜSố đo ba vòng: cổ trang, xuyên không, tá thi hoàn hồn, cường công cường thụ, hài, nhất thụ nhị công, HE

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết  +  lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Khi y đang đợi đèn đỏ, mà cũng có thể gặp phải sự cố.
Trực thăng rơi thẳng từ trên trời, trái không rơi phải không rơi, mà lại chọn ngay trên nóc xe của y.
Khi tỉnh lại, y cảm thấy tứ chi đau đớn giống như bị nghiền nát, hạ thân cơ hồkhông còn tri giác.
Điều này làm y càng thêm biết rõ, nam nhân trên người đang điên cuồng chiếm đoạt thân thể của mình.
Mẹ nó, ngay cả tiện nghi của lão tử cũng dám chiếm, thật là không muốn sống nữa mà!!
Đợi lão tử tỉnh lại, xem ta có bẻ gãy cái căn nguyên thị phi của ngươi không!!
Con bà nó bộ ngươi không thể nhẹ một chút sao? Ta cũng là người a!!
Ân và oán, thị và phi, vướng mắc không rõ, dứt không đứt, lý càng loạn…
Y đã đủ loạn lắm rồi, đệ đệ đồng mẫu dị phụ lại xen vào, không để y được an ổn hay sao?
(*Căn nguyên thị phi: Chính là cái ấy ấy, bộ phận sinh d*c)


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn][Download] Huyết Phong

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Mê Cung


Mê Cung


https://i2.wp.com/dantri4.vcmedia.vn/nSzoYRZ7oXKaOzjtIjj/Image/2014/09/3-2a0f0.jpg

๖ۣۜMẹ đẻ: Nhạc Chính Vũ Phong

๖ۣۜSố đo ba vòng: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, xuyên không, tá thi hoàn hồn, giang hồ

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: 33 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Bởi vì không thể chịu đựng đuợc thế nhân quá mức kì dị “đồng tính luyến ái”, hắn dùng một lượng lớn thuốc ngủ để tự sát.[tội cho anh].
Sau khi chết, hắn xuyên qua, đến thời cổ đại, vào thân xác một nhất danh hiệp khách, chuyện xưa bây giờ lại bắt dầu.Sau khi chịu qua mối tình đau thuơng, hắn thề trong long “cuộc đời này, ta sẽ không bao giờ luyến ái nữa”Chính là, loại cảm tình này, muốn muốn trốn tránh có thể sao?


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Lãnh Ngân Nguyệt Cung

https://i0.wp.com/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100092.png

Vi Sư Vi Phụ


Vi Sư Vi Phụ


1372971_1468007613423769_370115408_n

Mẹ đẻ: Vô Danh Dạ

Số đo ba vòng: đam mỹ tiểu thuyết, tá thi hoàn hồn, cung đình, đồng nhân văn, niên hạ, dưỡng thành, bất luân chi luyến.

Nhân vật chính: Quý Hạo/Cơ Hạo & Doanh Chính/Triệu Chính

Tuổi thọ: 61 năm + 2 lần chết lâm sàng


Lý lịch trích chéo

Quý Hạo vừa cảm giác tỉnh lại, nào ngờ lại xuyên không vào năm 221 trước Thời Chiến quốc, trở thành một tiên sinh dạy học nghèo túng.

Thân phận nghèo hèn, chỗ ở đơn sơ, một thân xiêm y bẩn hề hề, bên người chỉ có một đống thẻ tre rách nát??? Cùng một thân thiếu niên tóc đen mắt đen.

Thiếu niên im lặng cúi đầu, thần thái nghiêm túc, ngón tay mảnh khảnh đang viết trên nền cát:

“Triệu… Chính?”

Vừa cảm giác như mười năm, trong mộng xoay chuyển càn khôn, cố nhân nhập ta mộng,thấy rõ diện mạo ta.

“Trẫm dư nhất tôn, ngộ tiên sinh; Nhị tôn, Tạ tiên sinh; Tam tôn, nguyện tiên sinh…… nguyện bồi bên cạnh.”


Giáo viên Tiếng Việt: 

[Đang tiến hành] Half Blood Prince

Ưng Đích Diện Cụ


Ưng Đích Diện Cụ


Mẹ đẻ: La Liên

Số đo ba vòng: Hiện đại, hắc bang tình cừu, tá thi hoàn hồn, 1×1, HE. Cường công, từ cường sang nhược thụ.

Tình trạng sức khoẻ: 10 năm


Lý lịch trích chéo

Hắn là một con chim ưng cả đời ngông cuồng.Chuyện xấu làm nhiều, không kể thủ đoạn, vất vả đánh bại tất cả đối thủ để trèo lên vị trí Đường chủ Ngự Phong Đường.Không nghĩ tới kế hoạch san bằng Hồng Viễn bang không thành, đổi lại còn bị bang chủ bên kia bắn một phát.

Lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã biến thành một người khác.Lâu Triển Nhung khiếp sợ nhìn mỹ nam tử trong gương, tóc dài tung bay, xinh đẹp như thiên thần.Mẹ kiếp, chẳng lẽ là làm nhiều việc xấu quá nên gặp báo ứng?Cái loại thân xác nhu nhược gió thổi qua là ngã này có ích lợi gì?Từ chim ưng biến thành chim bồ câu, làm hắn muốn nôn.Đã thế lại còn có một thằng ngu quấn quít bên cạnh, luôn mồm:“Bất kể ngươi biến thành như thế nào, ta đều sẽ chiếu cố ngươi cả đời.”

Được a! Một khi đã như vậy, liền đem thân thể của ngươi cho ta đi!


Giáo viên Tiếng Việt:

[Hoàn] Noãn An Cư

Liễm Diễm


Liễm Diễm


Ta ko liên quan gì đến cái ảnh này nha

Tác giả: Bán Nhật Nhàn

Thể loại : Tá thi hoàn hồn, cung đình, sinh tử (kiểu thử nghiệm, chưa biết thành công hay không =))), nhất công nhất thụ, ôn nhu công, đanh đá trang ông nhu thụ (chém đấy =))), HE

Tình trạng: 30 chương + 2 phiên ngoại


Tóm tắt Thập Nhân Thập Sắc:

Em bị bệnh tim từ nhỏ, sống lay lắt vật vờ đến năm 30 tuổi thì thăng. Trong quá trình đi đến chỗ Diêm Vương, em đụng đầu phải linh hồn một thiếu niên, bị thằng nhỏ mè nheo xin xỏ em thay thế nó trở về. Bệnh tất bao năm chưa bao giờ được ai nhờ cậy gì, lần đầu tiên được nhờ vả, em hớn quá, Ok luôn. Ai ngờ…

Thẳng nhỏ kia vốn là con trai thứ năm của Ngạn gia , tên là Ngạn Liễm, vốn thích ăn chơi bay nhảy mà hem thích học hành. Khốn nỗi thằng nhỏ lại sinh ra trong cái nhà hoành tráng quá. Bố nó là tể tướng, anh cả nó làm thượng thư, anh hai nó làm đại tướng quân, rồi anh ba, anh tư, chú, cậu…Chưa kể cô nó tức chị của ba ba nó hoàng thái hậu. Nói chung là cái nhà này quyền rất rất là to, thế nên nó có ăn chơi phè phỡn cũng chả ảnh hưởng đến ai.

Thế nhưng ở cái quốc gia nì nó có một cái chế độ gọi là … nam phi! Dạ vâng, không phải đất nước này nó có văn hóa tiến bộ or tư tưởng bình đẳng gì đâu. Chẳng qua để ngăn ngừa thế lực của các gia tộc lớn mới đem bếch con trai của mấy cái nhà quyền to to vô cung làm con tin thế thôi. Đương nhiên Ngạn gia cũng phải bếch một thằng con trai vô trỏng… Thế là nghiễm nhiên Ngạn Liễm bị đem là vật hy sinh, thẳng nhỏ vốn nhát gan, sợ quá, tự tử luôn, thế là thăng, trên đường chuẩn bị đi thì túm được em nhân vật chính của chúng ta. Và thế là chúng ta có tá thi hoàn hồn =)).

Ẻm này vào cung rồi thì cũng như bao bộ khác, trốn anh vua như trốn tà, thế nhưng đời mà, càng trốn càng chết cưng ạ. Thế là cuối cùng của cuối cùng em cũng bị lột sạch quần áo và vác đến cung vua…

Nhưng đợt này H hụt, anh đang chuẩn bị nhảy vô xé xác em thì có tin Quý phi của anh sinh hoàng tử. Ảnh này ảnh chưa có con nên hớn lắm, quăng em đó rồi chạy luôn. Thoát lần 1…

Cơ mà qua lần 1 thì em bắt đầu về luyện… ngồi thiền để đè chết cảm giác. Tới lần sau anh mần em thì em trơ luôn, chả biểu hiện gì… Anh mần mấy lần hem được, nản luôn, bẩu em lần sau đừng có vác xác tới trước mặt anh. Em phởn, ok luôn…

Rồi bẵng qua mấy năm, trông một lần trong cung mở hội ngắm hoa, em tranh thủ chuồn sớm, vác theo vò rượu, chuồn vô góc vắng vắng ngồi uống rượu. Ai ngờ cái vò em bếch đi là vò rượu ủ cả trăm năm, em say lất ngất cành quất, xỉu ngay đơ trong hoa viên. Không may cho em, là anh vua cũng hem thích ồn ào, chuồn sớm, và chả biết trời xui đất khiến (tác giả đưa đường) thế nào, đụng trúng em đang gà gật. Lần này thì có H thiệt, anh và em đánh “dã chiến” ngay giữa biển hoa luôn, làm cho cấm vệ quân tìm toán loạn =))…

Về sau thì là quá trình sủng em tận giời của anh, em đem mấy thứ binh pháp tầm xàm bá láp giúp anh đi đánh giặc. đời cứ thế mà tiến thoai…

Truyện này nói chung không có gì xuất sắc lắm, mới đọc lúc đầu sẽ thấy giọng văn nó hơi trẻ con, đúng kiểu giống như fan chúng mình viết fic thôi, nhưng đọc kĩ thì cũng có cái hay riêng.

Anh công ảnh tên là Dịch Lan, anh nì thì hem giống mấy anh công bá đạo giỏi giang coi đời bằng vung, coi trời bằng chén thường thấy. Anh nì cũng chỉ là minh quân thôi, tài năng vừa phải, bá đạo quyền lực vừa phải, được mỗi cái mặt là rất đẹp giai =)) Tình yêu của ảnh giành cho em hình thành từ từ, dịu dàng và ôn nhu đúng như con người ảnh. Thế nhưng chính vì ảnh không thuộc kiểu bá đạo và quyền lực tuyệt luân nên truyện này có tí ngược.

Sau này thằng con độc nhất của ảnh bị đầu độc mà ngủm, triều thần dâng tấu, quỳ lạy, hoàng thúc của ảnh dọa tự tử, bắt ảnh sinh con. Rơi vào tình thế này thì ảnh cũng hem làm gì được luôn, chỉ kéo dài thế cục thôi. Nhưng Ngạn Liễm cũng biết rồi sớm muộn cũng có ngày này, thế nên em rất chi nờ ngoan ngoãn hiền lành bẩu anh cứ đi đi, hêm sao hết. Còn bẩu trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ sủng hạnh hậu cung vinh quang nì, em sẽ dọn ra cung để anh… “tập trung vô nhiệm vụ”. Anh sau một hồi vật vã cũng đồng ý thôi, ai dè, ra cung rồi, em chuốc thuốc, rape anh nguyên đêm rồi chuồn vô tung tích =))

Em thụ Ngạn Liễm là kiểu đàm đạm, ôn nhu, thế nhưng ai mà biết được em nó đanh đá thấy mồ. Cái kiểu đanh đá rất chi là ngầm, kiểu ngồi yên chả làm gì mà hậu cung của anh tan tác =)). Em nì cũng từng phát ngôn ra một câu hay lắm:

“Dịch Lan, ngươi hình như đã quên, ta cũng là nam nhân, mà nam nhân ai cũng có tính độc chiếm vô cùng mạnh. Nghĩ đến các nàng có thể thân cận ngươi, có thể chạm vào ngươi, ta không chịu nổi. Nhưng ta không đủ sức, để đem ngươi nhốt vào một chỗ, nếu đã không thể giữ được ngươi trọn vẹn, chi bằng… buông tay thôi.”

Thế nhưng sau này ăn chơi chán chê bên ngoài rồi, cũng biết được sự thật kinh hoàng là hồi đó ảnh hổng có bị trúng thuốc mê, cũng tức là ảnh … tự nguyện cho em đè í ạ. Em nó hạ quyết tâm… VỀ. Thế nhưng đường về cung chia làm mười phần, thì chín phần đầu em phóng như bay, đến phần cuối cùng thì lết như sên bò, gióng trống khua chiêng cho cả nước đều biết em đã về rồi.

Ngạn Liễm an nhiên ngồi bên thành lâu, nhìn người qua lại bên đường, lười biếng uống trà.

Tinh nhi không hiểu, mới hỏi chủ nhân: “Người không phải rất nóng lòng về bên hoàng thượng sao? Sao đột nhiên lại thả chậm hành trình, còn gióng trống khuya chiêng ồn ào như thế?

“Ta làm thế là để cho hắn biết?”

“Biết gì ạ?”

“Biết là ta chuẩn bị về, mau đem hậu cung phi tử yến yến oanh oanh của hắn dẹp hết cho ta! Nếu không thì…”

“Nếu không thì sao?”

“Không thì, để ta về đến nơi, ta xắn tay vô dẹp thì cũng đừng kêu!”

“…”

“Ta cũng rất nóng lòng chờ xem Ngạn Liễm đại nhân ngươi định dẹp như thế nào!”

Hóa ra anh ngồi trong cung chờ hem nổi nữa, chạy ra đón em. Thế là anh và em làm luôn quả đoàn tụ kèm sờ mó động chạm ngay bên hiên quán trà, khiến cả đám quan lại chạy ra đón, đứng bên dưới đường nhìn lác mắt luôn =)))

Nói chung là truyện này hài hài, dễ đọc, có cái phiên ngoại sự tích ngày quốc tế lao động rất rất là đáng xem . Giọng văn tác giả tuy hơi trẻ con, đơn giản, nhưng không biết có phải vì đơn giản, điềm nhiên, nên khi đọc đến đoạn dằn vặt nội tâm thấy khá thật. Đọc đến đó mình cũng tự hỏi, bả tác giả cố tình hành văn kiều này hay sao í =))


[Hoàn] Chi Lan Chi Thất