Hổ Tinh 虎精


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Hổ Tinh 虎精


๖ۣۜMẹ đẻ: Đào Phù

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ, đoản văn, hoàn.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Nhất, bên dòng suối

 

 

Hè này rất nóng.

 

Bụng áp lên tảng đá, bất quá cũng chỉ mát được một lúc. Nhảy xuống nước nhất định rất thoải mái. Nghĩ đến đây, Hoàng Ban đố kị nhìn mấy con thủy điểu đang rỉa lông.

 

Cứ vui đi vui đi! Lát nữa lão tử ăn hết các ngươi!

 

Dù sao cũng chẳng thể lạnh thêm được, không bằng đi tuần sơn một chuyến, thị sát lãnh địa, xem có con dã thú đui mù nào đụng vào móng vuốt mình không. Nghĩ đến đây, Hoàng Ban lắc lắc thân thể, biến trở về nguyên hình, khiến cả đám thủy điểu kinh sợ giật mình bay lên. Hứ, ngạc nhiên chưa! Chưa thấy qua hổ tinh có thể biến thành người sao?

 


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc

e43d58e6c3e0

Có Một Tiểu Công Lệch Pha


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Có Một Tiểu Công Lệch Pha


๖ۣۜMẹ đẻ: Kiều Tu Hồ La Bặc

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ, đoản văn, hoàn.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Tống Hiền ngồi trong góc tường tối nhất, bị năm ánh mắt nhìn xem kịch vui nóng bỏng chằm chặp đến nỗi có chút quẫn.

Lão Tứ gạt gạt đôi lông mày rậm: “Sao, lão lục, vẫn không chịu nói a.”

Lão ngũ hùa theo: “Nói không giữ lời, dám cá mà không dám nhận thua…”

Tống Hiền nhìn hai cái xúc xắc trên bàn cười khổ, có thể thoát được sao? Rõ ràng là đã bức cung đến mức này, không muốn xuống ngựa cũng phải xuống, bất quá chỉ là chuyện ngày một ngày hai. “Em dám không nói sao?”

“Nghe nói… là Liêu Trần lớp bên cạnh đúng không?” Lão đại cau mày, “Lão lục sao chú quen được hắn? Lớp chúng ta tuy sát vách, nhưng giao tiếp cũng không nhiều.”

“Kỳ thực…” Tồng Hiền mở miệng. “Bọn em học chung hồi cao trung.”


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc

e43d58e6c3e0

Một Ngày Của Quỷ Hồ Đồ 糊涂鬼的一天


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Một Ngày Của Quỷ Hồ Đồ 糊涂鬼的一天


๖ۣۜMẹ đẻ: Đào Phù

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ, đoản văn, hoàn.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Giờ Dậu

 

Thạch Hồ đồ cùng Chung Mê hồ rời khỏi giường. Rửa mặt xong, liền xác định hành trình hôm nay: Thạch Hồ đồ ra Quỷ Môn Quan đến nhân gian tìm hiểu, Chung Mê hồ tiếp tục nghe ngóng điều tra ở cõi âm.

 

 

Giờ Tuất

 

Chung Mê hồ đi bộ tới chỗ Thôi Phán quan. Thôi Phán quan từ xa nhìn thấy Chung Mê hồ, khóe miệng bắt đầu giật giật. Đợi cho đến khi hai người đối mặt, Phán quan đại nhân đã nhướn mày hé mắt cười.

 

Chung Mê hồ bất đắc dĩ chắp tay, lại nhắc lại đoạn đối thoại đã nói không biết bao nhiêu lần: “Tại hạ có chuyện không hiểu, xin đại nhân chỉ giáo: thê tử kết tóc se tơ của tại hạ hiện giờ ở đâu?”

 


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc

e43d58e6c3e0

Ba Hữu, Ta Thích Ngươi 吧友, 我喜欢你


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Ba Hữu, Ta Thích Ngươi 吧友, 我喜欢你


๖ۣۜMẹ đẻ: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ, đoản văn, hoàn.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Thí cử kỷ lệ ba tiền thân kì thực là ba la tiểu thuyết ba. Ba la tiểu thuyết ba vì làn gió cua đồng mạnh mẽ quét qua năm ấy mà bị đóng cửa, cho nên hiện giờ mới xuất hiện thí cử kỷ lệ ba tụ tập các đồng chí trong Ba la tiểu thuyết.

Lục Phàm cũng đã từng trải qua thời quá độ từ Ba la tiểu thuyết ba, cùng từng quen một ít bạn tốt trong ba, bất quá sau đó do một số nguyên nhân, các bạn này cũng dần dần ẩn thân hết rồi.

Thí cử kỷ lệ ba bản chất vẫn là hủ như cũ, coi văn là việc chính. Ngoài 90% hội viên là nữ, còn có 10% nam còn lại không phải là ham cái lạ thì là gay, ngoài ra còn hủ nam trong truyền thuyết nữa. Mà Lục Phàm vừa hay nằm trong 10% này.

Tối đó, Lục Phàm ngồi trên giường tùy ý mở ra mấy bài post, nhìn nhìn một lúc đã thấy buồn chán đến bốc hơi rồi. Con chuột vô ý dừng lại trên một chủ đề mới, không rõ tại sao bỗng nhớ đến một đoản văn rất manh(3) sáng nay vừa xem.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc

e43d58e6c3e0

Buổi Chiều Lãng Mạn


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Buổi Chiều Lãng Mạn


๖ۣۜMẹ đẻ: Phong Khởi Liên Y

๖ۣۜSố đo ba vòng: đam mỹ, đoản văn, hoàn.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: đoản mệnh + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Lãng mạn là gì?

 

Nếu để ta trả lời, ta sẽ kể lại một câu chuyện thật dài thật dài.

 

Buổi chiều mới gặp nhau, ta nhìn thấy một cậu con trai cười rất ngọt ngào đứng xếp hàng lấy cơm với bạn gái, còn tỏ ra vô cùng thân mật. Ánh mắt của ta và hắn đều hướng về chiếc đùi gà cuối cùng trong căng tin. Hai đứa cùng lúc kẹp lấy nó, nhất thời sao hỏa đụng vào trái đất, mắt to mắt nhỏ trừng nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng bạn gái hắn tức giận bỏ đi mới tuyên bố kết quả chung cuộc. Vẻ mặt vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ của hắn khiến ta bật cười ra tiếng. Đến khi cô đầu bếp cười cười chuẩn bị gắp đùi gà cho ta, ta cười ngọt hơn hắn gấp bội, nói: “Em ăn chay.”


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc

e43d58e6c3e0

Nhật Xuất Chi Vũ 日出之雨


1038425fpcoy5wu1n4zywiha_png01100026

Nhật Xuất Chi Vũ 日出之雨


Ngã đại khái thị chích giả quỷ

๖ۣۜMẹ đẻ: Biên Bức

๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 2 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

Một quả trứng gà đặt trên bàn, vẫn không nhúc nhích.

————————————————-

Trời mưa rồi.

Ào ào ào ào, thanh âm thật lớn.

Ồn quá.

“Nói thật đi, tóc cậu rốt cuộc có từng nhuộm chưa?”

“Đã nói với cậu là không có mà.”

“Đẹp như thế, thực sự chưa từng nhuộm?”

“Đáng ghét, Khuyết cậu thật biết nói chuyện đấy!”

“Ha ha ha…”

Từ trong quán cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tựa như một tấm rèm. Xa xa bên ngoài, người đi qua đi lại, nhà cửa công trình, đều chỉ là một mảnh mơ hồ, chỉ có bóng ánh chiếu qua song cửa, lúc ẩn lúc hiện.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc

e43d58e6c3e0

Tiểu Tử, Ta Là Ca Ca Ngươi, Đừng Có Tác Quái!


120600deskjo9ykys1j6dy

Tiểu Tử, Ta Là Ca Ca Ngươi, Đừng Có Tác Quái!


๖ۣۜMẹ đẻ: Phi Ngữ

๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, đoản văn, hài, huynh đệ niên hạ, 1 x 1.

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 3 tuổi + 0 lần chết lâm sàn


๖ۣۜNhử mồi

“Tiểu tử, ta là ca ca ngươi, đừng có tác quái!”

Lần đầu tiên ta nói với hắn câu đó là vào sinh nhật ba tuổi của hắn.

Quay lại dương nanh múa vuốt, đối mặt với đệ đệ đang vọt tới trước mặt ta liều mạng, kinh vân phá thạch[1] rống lên những lời này. Ta liền lặng lẽ đoạt lấy khối chocolate đắt tiền trên tay hắn, nhướn nhướn mi, một ngụm nhét vào trong miệng, quay lại nhìn hắn vừa cười vừa nhai nhai nuốt nuốt sạch sẽ.

Ăn xong viên chocolate vừa mềm vừa ngọt, vào miệng là tan ngay, ta mới nhớ tới đệ đệ bị ta quẳng sang một bên. Liếm liếm vị ngọt còn sót lại bên môi, ta có chút thương cảm đệ đệ này từ trước đến giờ luôn bị ta ức hiếp. Ta tà ác tiến lại gần hắn, hôn lên cái miệng nhỏ xinh xinh đang phun ra hàng loạt tiếng khóc đáng ghét, hảo tâm để hắn nếm thử vị chocolate mama thưởng cho hắn, lại bị ta ỷ thế cướp về.

Đệ đệ thoáng cái liền ngừng khóc, mở to đôi mắt tròn vo ngập nước nhìn ta.

“Ngoan lắm,” Ta nở nụ cười hết sức ôn hòa tán thưởng hắn. “Tiểu Dương ngoan, ta là ca ca ngươi, sau này ngươi phải nghe lời ta, không được tác quái nha.”

Năm đó, ác ma ca ca ta mới tròn bốn tuổi rưỡi.


๖ۣۜLán nhỏ:

[Hoàn] Vũ Điệp Cốc